Doanh nhân, Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh: Thắp lửa từ đất, đưa hồn gốm Bát Tràng vang danh

Từ góc sân nhỏ của làng quê nghèo đến thị trường quốc tế, nghệ nhân Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh đã thắp ngọn lửa khát vọng, đưa hồn gốm Bát Tràng vang danh.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh là niềm tự hào của người dân làng gốm cổ Bát Tràng.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh là niềm tự hào của người dân làng gốm cổ Bát Tràng.

Vòng luẩn quẩn mịt mù

Chiều thu, nắng vàng như mật phủ xuống những con ngõ nhỏ của làng Bát Tràng. Tiếng bánh xe gốm xoay đều hòa cùng nhịp thở của ngàn năm, âm vang như một khúc nhạc lặng lẽ mà da diết. Trong căn phòng giản dị của Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh, nghệ nhân Hà Thị Vinh, mái tóc đã điểm bạc, chậm rãi kể về khởi đầu của hành trình ba thập kỷ qua.

Năm 1972, người phụ nữ ấy còn rất trẻ, nhưng đã cần mẫn như bao người thợ lâu năm khác, chăm chút từng sản phẩm trong xưởng của Xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng. Biến cố bất ngờ ập đến, chồng gặp tai nạn nghiêm trọng, phải điều trị dài ngày, để lại trên vai bà gánh nặng gia đình với ba đứa con nhỏ.

“Tôi nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại xí nghiệp, cuộc đời sẽ mãi lặp lại như những mẻ gốm cũ”, bà hồi tưởng về quyết định nghỉ việc, rồi quay về căn nhà nhỏ, gom góp những đồng vốn ít ỏi, rủ thêm vài chị em trong làng lập một tổ hợp sản xuất nhỏ.

Giữ lửa bằng văn hóa nhân vănGốm sứ Quang Vinh không chỉ nổi danh nhờ chất lượng và mẫu mã, mà còn bởi văn hóa nhân văn. Với 90% lao động là phụ nữ, Công ty lập Quỹ Tương thân, tương ái, cho công nhân vay vốn để lo toan cuộc sống, lập Quỹ Khuyến học để con em được học hành tử tế. Hàng năm, những trại hè ấm áp được tổ chức, để con trẻ được vừa vui chơi, vừa học nghề của cha ông.

“Mỗi người lao động là một phần của ngọn lửa giữ nghề, chỉ khi trái tim được chăm chút, ngọn lửa ấy mới cháy lâu dài”, bà Vinh chia sẻ.

Hồi ấy, Bát Tràng còn nghèo, làng nghề ngàn năm tuổi nổi tiếng khắp đất kinh kỳ nhưng quanh năm chỉ thấy khói than mịt mù, bụi phủ lên từng bức tường, phủ cả trên những giấc mơ đổi thay của người dân. Trong khung cảnh ấy, một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt ánh lên tia sáng quyết liệt, gom góp những người phụ nữ trong làng, trải một manh chiếu rách ở góc sân để bàn bạc chuyện làm ăn.

Và thế rồi, manh chiếu rách trải nơi góc sân trở thành “phòng họp” đầu tiên của Tổ hợp tác Mỹ Hạnh, tiền thân của Công ty Gốm sứ Quang Vinh. Sáu người phụ nữ, với sáu đôi bàn tay chai sạn, cùng chung khát vọng cháy bỏng đưa gốm Bát Tràng vượt khỏi lũy tre làng, vươn tới những thị trường xa xôi.

Bước chân ra thị trường với quá nhiều bỡ ngỡ, bà rong ruổi khắp nơi, gõ cửa từng hội chợ, từng cửa hàng, nhưng câu trả lời nhận được phần lớn là cái lắc đầu. Mãi đến cuối năm ấy, cơ hội đầu tiên mới mỉm cười khi một doanh nhân người Italia ghé gian hàng, bị cuốn hút bởi nét mộc mạc nhưng tinh xảo của những sản phẩm gốm. Hợp đồng trị giá 30.000 USD đã được ký kết, một con số lớn đến choáng ngợp thời bấy giờ.

Nhưng niềm vui chóng tàn, khách hàng không quay lại vì lò nung của Bát Tràng vẫn đốt bằng than, khói đen cuộn lên trời, không đạt tiêu chuẩn quốc tế. “Tôi hiểu rằng, nếu không thay đổi, chúng tôi sẽ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn nghèo khó”, bà kể, giọng trầm xuống.

Những bước chân không mỏi

Nếu chọn một cụm từ để khắc họa bà Vinh, có lẽ phải gọi là “người đàn bà của những chuyến đi”. Từ khi dấn thân với nghề, bà chưa bao giờ ngại xách vali, bước ra thế giới, tìm kiếm cơ hội cho gốm sứ Bát Tràng. Từ những chuyến đi học nghề trong nước cho đến những chuyến công tác xa xôi tới Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…, bà lặng lẽ gom góp kiến thức, mang về cho quê hương những luồng gió mới.

Khi khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998 quét qua, thị trường gốm lao đao, hàng làm ra không bán được, nhiều hộ gia đình trong làng đứng trước nguy cơ phá sản. Thay vì ngồi than thở, bà Vinh bay sang Hàn Quốc, Đài Loan, lắng nghe từng đối tác, hiểu từng khó khăn của thị trường. Chính những chuyến đi ấy giúp bà vạch mặt chiêu trò ép giá của thương lái, đặt cọc trước, rồi vài tháng sau quay lại ép giá xuống chỉ còn một nửa.

“Lúc đó, tôi nghĩ, nếu không ai đứng ra, làng nghề sẽ chết”, bà kể, đôi tay khẽ nắm lại. Và rồi, bà mạnh dạn vay ngân hàng, mua hết số hàng tồn, yêu cầu cả làng tạm ngừng sản xuất, đợi khi hàng được giải phóng mới bắt đầu trở lại. Quyết định ấy đã cứu sống cả làng gốm, khôi phục niềm tin cho những người thợ vốn chỉ quen cúi đầu bên bàn xoay.

Nhưng bà hiểu, để gốm sứ Bát Tràng đứng vững trên bản đồ thế giới, chỉ giải cứu thôi là chưa đủ. Phải đổi mới từ gốc rễ, từ công nghệ, tư duy sản xuất đến cách tổ chức thị trường, để từng sản phẩm không chỉ là món hàng thủ công đơn thuần, mà còn là tác phẩm mang hơi thở hiện đại, đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Những năm 90, mỗi đêm, làng gốm đốt gần 300 tấn than, khói bụi bám đặc lên tường, lên mái nhà, phủ kín cả bầu trời. Trong một chuyến công tác, bà gặp một đối tác Đài Loan, người khuyên bà mạnh dạn chuyển đổi sang lò nung gas - công nghệ hoàn toàn xa lạ lúc bấy giờ.

“Không có vốn, tôi lo lắm, nhưng tôi nhất định phải thử”, bà kể. May mắn thay, đối tác đã hỗ trợ cho vay vốn, trực tiếp lắp đặt lò. Và khi ngọn lửa đầu tiên bùng lên trong chiếc lò gas ấy, cũng là lúc làn gió đổi thay ùa về với làng nghề. Chỉ nửa năm sau, đã có hàng trăm lò gas nhỏ xuất hiện khắp làng.

Công nghệ mới đã nâng tầm sản phẩm Quang Vinh, giúp thương hiệu này xuất khẩu sang hơn 20 thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu. Những mẫu chậu hoa, đồ nội thất, sản phẩm giả cổ thế kỷ XV, XVI… trở thành “ngôi sao” trong hệ thống các tập đoàn bán lẻ quốc tế.

Bà Vinh vẫn nhớ như in chuyến đi Dallas (Mỹ), nơi sản phẩm Quang Vinh được bán hết sạch chỉ sau vài giờ. Nhưng thay vì ngủ quên trên chiến thắng, bà tự nhủ rằng, thế giới đang thay đổi, mình cũng phải thay đổi, mỗi thị trường là một bài học mới và chỉ khi không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo, gốm Bát Tràng mới có thể bước những bước dài, tự tin sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Giữ lửa truyền thống, viết tiếp khát vọng

Nếu đổi mới công nghệ là để gốm Bát Tràng hòa nhịp cùng thế giới, thì tình yêu với truyền thống là ngọn lửa giữ chân bà ở lại với mảnh đất này. Trong một lần tham quan bảo tàng gốm ở nước ngoài, bà tự hỏi: “Quê mình có cả ngàn năm lịch sử, bao câu chuyện đáng tự hào, tại sao mình không kể được như họ?”.

Và Trung tâm Bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng ra đời. Bảo tàng được thiết kế như một hành trình ngược thời gian, khi bước qua cánh cổng, khách tham quan như được cuốn vào một không gian sống động với những trụ xoáy mô phỏng lò nung sừng sững, nền gạch cổ in hằn dấu tích thời gian và những câu chuyện về 19 dòng họ gốc đã miệt mài giữ lửa qua bao thế kỷ.

“Nơi ấy, mỗi sản phẩm không chỉ là món hàng, mà còn là một tác phẩm văn hóa, là lời nhắn gửi của con cháu với tổ tiên rằng, chúng con đã làm được, đã đưa gốm Bát Tràng đi khắp năm châu. Đó cũng là nơi để những thế hệ tiếp nối tìm thấy niềm tự hào, tình yêu, trách nhiệm với di sản quê hương”, nghệ nhân kể.

Trung tâm Bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng đã trở thành “thỏi nam châm” hút khách bậc nhất của làng nghề. Mỗi tháng, hàng chục ngàn lượt khách, từ những học sinh tiểu học háo hức khám phá đến những đoàn khách quốc tế tinh tế và am hiểu văn hóa, đã tìm đến Bát Tràng để lắng nghe câu chuyện của đất và lửa. Họ say mê quan sát những bàn tay khéo léo xoay đều trên bàn gốm, để từ khối đất nâu mềm mại bỗng chốc hiện hình thành những chiếc bình thanh thoát, những chiếc chén mỏng tang ánh men ngọc.

Không gian ấy, với âm thanh của bàn xoay, tiếng lửa reo trong lò nung, mùi đất mới thoang thoảng và những nụ cười rạng rỡ của người thợ, khiến mỗi du khách khi rời đi đều mang theo trong tim chút dư vị ấm áp của làng nghề. Và chính từ những chuyến tham quan giản dị ấy, tình yêu với gốm, với mảnh đất Bát Tràng âm thầm lan tỏa, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong tâm hồn của thế hệ trẻ.

Bà Vinh đang ấp ủ một khát vọng mới, biến cả làng Bát Tràng trở thành một “bảo tàng mở”, nơi từng con ngõ, từng mái nhà, từng bức tường đều biết kể chuyện. Ở đó, mỗi viên gạch, mỗi nếp tường, mỗi vết nứt trên nền đất sẽ trở thành một mảnh ghép của lịch sử, để bất cứ ai khi đặt chân tới, đều được sống trong dòng chảy của ký ức. “Giữ lửa không phải là giữ nguyên, mà làm sao để ngọn lửa ấy cháy sáng trong từng nhịp sống hiện đại”, bà nhẹ nhàng nói.

Bát Tràng giờ đây không còn cảnh khói bụi phủ kín trời, thay vào đó là những xưởng gốm hiện đại, những lò nung sạch, những sản phẩm tinh xảo theo chuẩn quốc tế. Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy, người ta vẫn thấy một Hà Thị Vinh bền bỉ, kiên nhẫn, lặng lẽ “giữ lửa”. “Tôi chỉ mong Bát Tràng mãi là niềm tự hào, để mỗi người dân khi bước chân ra thế giới đều có thể tự hào nói rằng, tôi là người Bát Tràng”, bà cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm tin.

Linh Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/doanh-nhan-nghe-nhan-ha-thi-vinh-giam-doc-cong-ty-tnhh-gom-su-quang-vinh-thap-lua-tu-dat-dua-hon-gom-bat-trang-vang-danh-d383772.html