Độc đáo ẩm thực ngày Tết và nét văn hóa của dân tộc Thái
Với khát vọng gìn giữ tinh hoa ẩm thực dân tộc Thái, chị Lù Thị Hạnh dành trọn tâm huyết cho từng món ăn truyền thống. Từ đó, chị lựa chọn khởi nghiệp bằng chính những hương vị núi rừng thân quen, không chỉ để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, nhất là trong những ngày Tết đến, xuân về.
Mang núi rừng Tây Bắc vào gian bếp cao nguyên
Giữa cao nguyên Đắk Lắk nắng gió, trong căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi mắc khén, hạt dổi và khói thịt gác bếp, chị Lù Thị Hạnh (thôn 1, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) vẫn âm thầm giữ lửa cho hương vị quê nhà Sơn La suốt hơn hai thập kỷ xa xứ.

Chị Lù Thị Hạnh luôn hết lòng với ẩm thực truyền thống của dân tộc.
Rời quê hương Sơn La vào Đắk Lắk lập nghiệp đã hơn 20 năm, nỗi nhớ bản làng, núi rừng chưa bao giờ vơi trong lòng người phụ nữ Thái ấy. Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất đỏ bazan, giữa bộn bề mưu sinh, chị Hạnh chỉ lặng lẽ nấu những món ăn truyền thống như: thịt trâu gác bếp, xôi nếp cẩm, rượu nếp… để xoa dịu nỗi nhớ quê giữa Tây Nguyên xa lạ.
Mỗi dịp rằm tháng Giêng, khi cộng đồng người Thái ở thôn 1 (xã Hòa Phú) tổ chức lễ hội cổ truyền với những hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực dân tộc, căn bếp của chị Hạnh lại đỏ lửa. Những món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc không chỉ gợi nhớ quê hương, mà còn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, níu giữ bản sắc giữa miền đất mới.

Món thịt trâu, thịt bò gác bếp của người Thái luôn để lại ấn tượng khó quên cho thực khách.
Rồi từ chính nỗi nhớ ấy, chị Hạnh quyết tâm khởi nghiệp bằng chính ẩm thực truyền thống của dân tộc mình, mong muốn để người dân các dân tộc anh em và du khách được thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực của dân tộc Thái. Thương hiệu “Thái Ban Mê” ra đời từ đó, như một “nhịp cầu” nối liền núi rừng Tây Bắc với cao nguyên Đắk Lắk.
Với chị Hạnh, linh hồn của ẩm thực Thái nằm ở gia vị. Những thứ tưởng chừng nhỏ bé như mắc khén, hạt dổi, gừng núi đá, men thuốc Bắc lại là yếu tố không thể thay thế để giữ đúng hương vị quê nhà. Vì thế, chị luôn nhờ người thân ở Sơn La gửi từng gói gia vị vào, cẩn thận và nâng niu như mang cả núi rừng theo từng chuyến xe. Sự chỉn chu ấy giúp mỗi món ăn không chỉ ngon, mà còn trọn vẹn tinh túy văn hóa.

Múa sạp trong lễ hội của dân tộc Thái.
Năm 2015, chị Hạnh bắt đầu đưa các sản phẩm ẩm thực truyền thống lên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá. Hương vị mộc mạc nhưng đậm đà trong từng món ăn nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Sau đó, chị mang “Thái Ban Mê” đến các hội chợ, chương trình khởi nghiệp trong tỉnh, từng bước đưa ẩm thực Thái đến gần hơn với du khách. Đặc biệt, mỗi dịp Tết, các sản phẩm thường xuyên “cháy hàng”.
“Với tôi, Thái Ban Mê không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm tự hào. Mỗi sản phẩm gửi đến khách hàng đều chứa đựng tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ ẩm thực dân tộc Thái”, chị Hạnh chia sẻ.

Ngày lễ hội cổ truyền của dân tộc Thái.
Không chỉ khéo tay trong gian bếp, chị Hạnh còn dành trọn đam mê cho văn hóa Thái. Mỗi mùa lễ hội, chị khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, hòa mình vào những điệu múa xòe rộn ràng, những trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc. Nhiều năm qua, chị dần trở thành “sứ giả” văn hóa, hướng dẫn người dân địa phương và du khách cùng múa hát, cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của quê hương Sơn La ngay trên vùng đất cao nguyên Đắk Lắk.
Sự kỳ công trong từng món ăn truyền thống
Trong kho tàng ẩm thực phong phú của người Thái, không thể không nhắc đến thịt trâu, thịt bò gác bếp. Những thớ thịt tươi sau khi làm sạch, để ráo được thái dọc thành miếng dài, ướp kỹ bằng các loại gia vị cổ truyền rồi treo hong trên bếp than hồng suốt ngày đêm. Khói bếp âm ỉ thấm dần vào từng thớ thịt, làm nên hương thơm đặc trưng không thể trộn lẫn. Khi thịt đạt độ khô vừa phải, chỉ cần nướng sơ lại trên than cho nóng là đã có thể thưởng thức trọn vẹn vị dẻo dai, thơm nồng, quyện trong mùi khói bếp dân dã.

Các món ẩm thực “Thái Ban Mê” được mang đến nhiều sự kiện văn hóa để giới thiệu cho du khách
Không kém phần đặc sắc là món xôi tím. Đây là món ăn luôn khiến thực khách dừng ánh nhìn lâu hơn bởi sắc màu bắt mắt, được nhuộm từ một loài cây rừng quen thuộc. Nguyên liệu chính là nếp nương, loại nếp được trỉa trên những triền đồi cao, hạt nhỏ, thơm dẻo, được gửi từ Sơn La vào. Đi cùng là lá cẩm, sau khi hái về được rửa sạch, đun sôi cho đến khi tiết ra thứ nước sánh đặc mang màu tím biếc đặc trưng.
Quá trình chế biến xôi tím thể hiện rõ sự kỳ công và nhẫn nại của người Thái. Gạo nếp sau khi vo kỹ được ngâm trong nước lá cẩm đã để nguội giúp cho từng hạt gạo thấm đều sắc tím. Gạo được vớt ra, để ráo rồi cho vào chõ gỗ đặt trên bếp lửa. Hơi nóng từ bếp than bập bùng len qua từng khe chõ, làm hạt nếp nở căng, dẻo mềm, quyện sắc tím ngọt ngào.

Người dân tộc Thái ở Đắk Lắk luôn nêu cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Ẩm thực Thái còn hấp dẫn thực khách bằng món gà nướng. Gà sau khi làm sạch được ướp cùng hạt dổi, lá chanh và các loại gia vị rừng, rồi nướng chậm trên bếp than để gà chín vàng từ trong ra ngoài, da giòn, thịt mềm, dậy mùi thơm mà không bị cháy sém.
Góp phần làm nên “linh hồn” của các món ăn truyền thống là muối chẩm chéo – thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Thái. Chẩm chéo được làm từ ớt đỏ phơi khô, rang cho dậy mùi rồi giã nhuyễn cùng mắc khén, hạt dổi, lá chanh, muối và chút bột ngọt. Hỗn hợp sền sệt ấy vừa cay nồng, vừa thơm ngậy, đủ sức đánh thức mọi giác quan, khiến bất cứ món ăn nào khi chấm cùng cũng trở nên đậm đà và khó quên.
Không chỉ vậy, rượu nếp Thái do chính tay chị Hạnh ủ cũng khiến nhiều thực khách trầm trồ. Men rượu truyền thống tạo nên vị ngọt dịu, hương thơm nồng ấm, nhấp một ngụm đã thấy hơi men lan tỏa, kéo người thưởng thức trở về với không gian ấm áp của núi rừng Tây Bắc.

Lễ hội truyền thống vào ngày rằm tháng giêng hàng năm của người Thái ở Hòa Phú.
Vào những ngày Tết, những món ăn truyền thống ấy không chỉ hiện diện trên mâm cỗ, mà còn góp phần làm nên không khí sum vầy, ấm áp trong mỗi ngôi nhà người Thái, giữa bà con lối xóm. Qua từng món ăn, câu chuyện về bản làng, về quê hương, về những mùa Tết xưa lại được kể tiếp, để hương vị ẩm thực không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn giữ ấm tình người, giữ gìn bản sắc văn hóa qua năm tháng.
Lấy văn hóa Thái làm gốc cho phát triển kinh tế – xã hội
Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, trên địa bàn xã có 632 hộ đồng bào dân tộc Thái sinh sống, với tổng số 2.588 nhân khẩu.

Món xôi tím được chế biến kỳ công.
Thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để cùng người dân giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Xã đã lồng ghép nội dung bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc nói chung và “bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thái” nói riêng vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, buôn có đồng bào dân tộc Thái sinh sống đưa các quy định về giữ gìn tiếng nói, trang phục, lễ hội truyền thống vào hương ước, quy ước của thôn, buôn, để chính người dân trở thành chủ thể trong việc bảo tồn văn hóa.
Xã còn đã bố trí kinh phí, tạo điều kiện về an ninh trật tự để bà con tổ chức các lễ hội truyền thống vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ về cội nguồn. Hiện, trên địa bàn có 1 câu lạc bộ, đội văn nghệ (Bảo tồn bản sắc văn hóa Thái) tại thôn 1, thường xuyên duy trì và biểu diễn tại các sự kiện văn hóa của xã và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham gia biểu diễn tại một số sự kiện.

Văn hóa truyền thống được xem là sợi dây gắn kết cộng đồng.
Ngoài ra, xã cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các trường có đông học sinh dân tộc Thái, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa Thái, trình diễn trang phục dân tộc... giúp các em thêm yêu và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Việc giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống, không chỉ góp phần tạo ra "sản phẩm du lịch đặc thù", tăng sức hấp dẫn cho địa phương, mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập trực tiếp cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
“Khi văn hóa truyền thống được coi trọng, lòng tự hào dân tộc được nâng cao, người dân sẽ càng thêm đoàn kết, gắn bó. Đây là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Chủ tịch xã Hòa Phú nhấn mạnh./.













