Độc đáo bộ sưu tập đơn đề nghị trợ cấp sáng tác của văn nghệ sĩ
Những lá đơn đề nghị trợ cấp sáng tác viết từ thời bao cấp gợi nhớ về giai đoạn khó quên trong lịch sử văn học hiện đại Việt Nam.
Bộ sưu tập đơn đề nghị trợ cấp sáng tác kể về câu chuyện các văn nghệ sĩ chật vật tìm nguồn kinh phí duy trì sức sống cho tác phẩm của mình. Một giai đoạn lịch sử trong những năm đất nước còn gặp nhiều khó khăn.
Ký ức về thời kỳ bao cấp
Anh Chiêm Ích Cao (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang sở hữu hàng trăm hiện vật là đơn thư, giấy tờ liên quan đến hoạt động sáng tác văn học của các nhà thơ – nhà văn trong những năm 80 của thế kỷ XX.
Chia sẻ về cơ duyên sưu tầm đơn thư của văn nghệ sĩ, anh cho biết: “Trước đây có người anh tặng cho tôi lá thư tay của một nhà thơ nổi tiếng được viết vào năm 1980. Trong thư, nhà thơ nói chi phí đi lại trong quá trình đi thực tế bị thiếu hụt và đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam hỗ trợ để ông hoàn thiện tác phẩm của mình. Từ đó, tôi bắt đầu có ý tưởng sưu tầm những mẫu đơn tương tự như vậy”.
Anh cho biết thêm, vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, kinh tế và đời sống xã hội còn muôn vàn khó khăn. Trước tình hình chung đó, người nghệ sĩ phải ráo riết lo cái ăn, cái mặc, chạy vạy miếng cơm manh áo mỗi ngày nên chất lượng tác phẩm của họ cũng suy giảm đáng kể.
Nếu như giai đoạn này mọi giao dịch của người dân đều thực hiện theo chế độ tem phiếu, người làm nghệ thuật muốn duy trì sức sáng tác phải làm đơn xin trợ cấp và gửi đến Hội Nhà văn. Những lá đơn vì thế đã thay mặt văn nghệ sĩ nói lên gian nan, chông gai trên bước đường sáng tạo ra phẩm văn học.
Phần lớn các lá đơn nằm trong bộ sưu tập của anh Cao đến từ các nhà văn – nhà thơ nổi tiếng như: Xuân Diệu, Nguyễn Khải, Tế Hanh, Nguyễn Khoa Điềm, Đỗ Chu, Hoàng Nhuận Cầm… Nhiều hiện vật ghi lại những khó khăn như thiếu chi phí di chuyển đến các vùng miền khác để lấy ý tưởng, cần vay mượn tiền duy trì tác phẩm, hỗ trợ sinh hoạt phí sau mấy tháng chỉ ngồi ở nhà để sáng tác…
“Ngày nay khi đọc lại từng dòng chữ được viết nắn nót từ cách đây ba bốn mươi năm, tôi cảm nhận tâm hồn người nghệ sĩ cũng có lúc phải dao động bởi hiện thực cuộc sống. Những ghi chép đó còn phản ánh phần nào bức tranh xã hội Việt Nam trước Đổi mới. Những lá đơn, thư viết tay chứa đựng câu chuyện đáng nhớ, những ký ức khó quên để người đời sau ghi nhớ về thời khắc khó khăn nhất của lịch sử văn học Việt Nam” – anh Cao tâm sự.
Đau đáu vì sưu tầm ít được quan tâm
Anh Cao chia sẻ: “Có khi đọc một vài dòng trong mấy lá đơn của nhà thơ Xuân Diệu đề nghị cấp tiền để tiếp tục sáng tác, tôi thấy được ngòi bút nắn nót, phong thái nhã nhặn lãng mạn, một tâm hồn nhạy cảm được thể hiện trong từng câu chữ. Mình thấy trong lá đơn đó còn chứa đựng câu chuyện về đời sống, là cảm xúc riêng của tác giả mà cả một thế hệ chưa chắc có thể hiểu được”.
Tuy có sự quan tâm với loại hình sưu tầm này, anh Cao cũng gặp nhiều khó khăn trong việc gom góp tài liệu. Anh cho biết giấy tờ liên quan đến văn nghệ sĩ thường có số lượng rất ít, thậm chí độc bản. Có nhà văn khi họ mất đi thì con cháu trong nhà đem bán hoặc tiêu hủy nên việc sưu tầm trở nên khó khăn hơn. Có loại tài liệu được viết cách đây hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, tồn tại đến hôm nay thì cũng trong tình trạng hư hỏng nặng hoặc mờ chữ.
Hiện nay, số lượng người sưu tầm và có cùng đam mê với anh Cao chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước thực tế về một loại hình sưu tầm, lưu giữ văn hóa đang thu hẹp lại, anh mong muốn sẽ có một cuộc trưng bày những hiện vật của anh để lan tỏa niềm đam mê đến các bạn trẻ. Anh hy vọng, bộ sưu tập nhỏ này sẽ là những nỗ lực cần thiết để lưu giữ những ký ức cho lịch sử dân tộc trong thời đại công nghệ hiện nay.
Văn sĩ đề nghị hỗ trợ nhà thơ Yến Lan
Trong một bức thư viết chung, nhà thơ Tế Hanh, nhà thơ Vương Linh và nhà văn Nguyễn Thành Long cùng gửi đến Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam để khẩn cấp hỗ trợ nhà thơ Yến Lan đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Quy Nhơn.
Trong thư có đoạn mô tả bệnh tình của nhà thơ Yến Lan đang chuyển biến rất nặng: “Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể nặng, hồng cầu chỉ còn hơn 2 triệu, đáng lo nhất là anh Yến Lan có triệu chứng tâm thần”.
Cuối thư, người viết thư tha thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lương hưu cho nhà thơ để có chi phí điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Xô (Hà Nội).
Văn nghệ sĩ được nhận lương cứng Nhà văn Ngô Minh, trong quyển “Sống thời bao cấp” đã cho biết đời sống văn nghệ sĩ trong giai đoạn này cũng có phần dễ thở hơn so với mọi người vì được nhận lương cứng như công chức nhà nước. Mỗi tháng, các nhà văn – nhà thơ đều nhận nhiệm vụ sáng tác theo kế hoạch cho từng đề tài và không phải lo chuyện không có nguồn tiêu thụ tác phẩm. Tác phẩm khi vừa được phát hành thì sách sẽ được phân phối ngay đến các thư viện trên cả nước.
Một số hình ảnh đơn của các văn nghệ sĩ khác: