'Dọc đường 2' và cuộc cày xới của một trí thức

Ngay từ rất sớm ông đã đứng riêng một hàng ngũ khác, nơi văn chương không có giả trá, không có dối gian…

Trong lời giới thiệu cho cuốn Từ Đông sang Tây của cố tác giả Cao Huy Thuần, nhà văn Nguyên Ngọc từng viết: “Trí thức chính là “người xớ rớ”, là người thường xuyên làm cho mọi chuyện tưởng đã yên hóa ra không phải là đã yên, là người thường xuyên “đặt lại vấn đề”, về mọi chuyện, và bất kỳ ở đâu, với bất kỳ ai”. Và không đâu khác ngoài Dọc đường 2 thì tác giả của nó đã hiện lên như một trí thức đích thực, dù bản thân ông không tự thừa nhận và cũng có lúc chịu nhiều đày ải từ khái niệm này.

Sau gần 3 năm kể từ phần đầu, phần 2 Dọc đường gồm nhiều bài viết và câu chuyện thú vị vừa được ra mắt. Cũng như cuốn trước, ở tác phẩm này, nhiều bài viết có giá trị, nhiều đóng góp cho đời sống, xã hội đã được gửi gắm. Nếu có khác biệt thì đó là sự riêng tư giờ đã nhiều hơn và tràn khắp hơn. Ta thấy ở đây một Nguyên Ngọc với những chia sẻ cá nhân về người vợ quá cố, về những đồng đội một thời sát cánh qua những trang viết trích từ hồi ký nhưng cũng đồng thời không quá xa lạ với những chủ đề về Tây Nguyên, văn chương, bạn văn, thời cuộc... Cuốn sách có thể chia làm những ký ức thời chiến, những câu chuyện văn chương, những vùng cao đất đỏ nhưng quan trọng nhất vẫn là những mối quan tâm của một trí thức theo chiều thời gian.

Nhà văn Nguyên Ngọc trong chuyến giao lưu, ra mắt sách tại Nhật Bản. Ảnh: Trung Dũng

Nhà văn Nguyên Ngọc trong chuyến giao lưu, ra mắt sách tại Nhật Bản. Ảnh: Trung Dũng

Tâm tình của một trí thức

Được đặt trang trọng ở ngay đầu sách là một bài viết về Phan Châu Trinh. Không chỉ lần này mà ở Dọc đường 1, Nguyên Ngọc đã viết rất nhiều về nhân vật này. Sự xuất hiện thường trực ấy không chỉ khởi phát từ sự tương đồng là nguồn gốc Quảng Nam của hai “kẻ sĩ”, mà còn nằm ở mối bận tâm chung của một trí thức. Như chính “định nghĩa” viện dẫn bên trên, Nguyên Ngọc cho thấy Phan Châu Trinh đã tiến một bước rất xa trong nhận thức về số phận dân tộc. Ông không chỉ đặt vấn đề độc lập dân tộc như một nhà cách mạng đơn thuần, mà còn là một trí thức khi đã tự vấn về phát triển dân tộc, nơi việc gieo rắc vào quảng đại quần chúng kiến thức và tư tưởng mới, làm cho cái quần chúng từ cõi tối tăm mù mịt nhận ra thế giới quanh ta chuyển động thế nào... là tối quan trọng.

Ngay từ rất sớm, theo Nguyên Ngọc, cụ Phan đã nhận ra rằng cách mạng chỉ mới “chữa trị chứng bệnh ngoài da”, trong khi cái “chí tử” nhất nằm trong “nội tạng” thì chưa vào được. Cũng từ điều này mà khi đất nước hòa bình và đang trên đà phát triển, Nguyên Ngọc cũng đã thực hiện một cuộc “đại phẫu” để cho thấy ẩn sau lớp vỏ của thời đại mới là một “áp xe” với những xô bồ bát nháo, với những ngán ngẩm lắc đầu khi con người trở nên trơ lì, lạnh lùng, sinh bệnh giả trá, nơi những giá trị hiện đại chưa thể áp dụng còn những rường cột truyền thống đã quên lãng đi...

Dọc đường 2 được Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 2.2025. Ảnh: Minh Anh

Và cũng từ đây ông đã đề xuất “phương thuốc” có thể chữa trị đó là giáo dục, là văn hóa, là văn học nghệ thuật. Bằng một liên tưởng thú vị, ông cho thấy kinh tế và văn hóa chính là chân ga cũng như chân thắng của một chiếc xe. Khi kinh tế lao tới quá nhanh, thì điều cần thiết đó là văn hóa phải hãm bớt lại, để xã hội bình tâm, vững chắc, nơi con người ta sống hạnh phúc hơn, biết sống cho nhau và sống vì nhau. Với vai trò của một trí thức, từ kinh nghiệm của Phan Châu Trinh và những người đương thời cả trong cũng như ngoài nước mình đã gặp gỡ, có thể nói từ địa hạt văn chương, Nguyên Ngọc đã “xớ rớ” vào một mảng khác để đưa đất nước thật sự bay lên qua những bài viết và các đóng góp trong nhiều lĩnh vực.

Nhưng đó là chuyện của thời gần đây, bởi nếu nhìn kỹ và nhìn thật sâu, không thể không thấy khi đất nước mới vừa thống nhất, ông cũng đã từng nỗ lực thay đổi định hướng văn chương dù nhiều thách thức vẫn đang chờ đó. Dù dưới cương vị tổng biên tập trong một năm sáu tháng ngắn ngủi của báo Văn Nghệ hay được bầu vào vị trí quan trọng để viết Đề dẫn, thì vẫn ở đó một người nặng lòng nhắm thẳng thời cuộc, cho thấy rất nhiều trăn trở của một trí thức từ những buổi ấy.

Trí thức trong buổi quá độ văn chương

Quay ngược thời gian, Dọc đường 2 và đoạn trích ngắn Hòa bình khó nhọc từ cuốn hồi ký chưa ra mắt có thể nói là một cơ hội để ta nhìn thấy nhiều hơn, sâu hơn và rõ ràng hơn về bản thân ông. Qua những trang văn, một thời kháng chiến gian lao mà anh dũng hiện lên khốc liệt nhưng cũng từ đó mà một đời viết, một đời sáng tạo và một đời văn cũng được đồng hiện. Đối với Nguyên Ngọc, viết là sống còn: “Mỗi tác phẩm của nhà văn theo cách nào đó là một di chúc anh để lại cho đời [...] Nhà văn chẳng viết cho ai cả, không cho công chúng nào hết, anh ta chỉ viết cho chính mình, vì nhu cầu cấp bách của chính mình”. Đó là sứ mệnh, là bản năng. Điều đó cho thấy ngay từ rất sớm ông đã đứng riêng một hàng ngũ khác, nơi văn chương không có giả trá, không có dối gian…

Và cũng từ đây mà ta thêm hiểu về những quyết định mang tính xoay chuyển ông đã đưa ra. Bước ngoặt đó xuất hiện sau khi Đường chúng ta đi, Đất nước đứng lên, Đất Quảng I... ra mắt, khi tiếp tục viết, ông bỗng nhận ra có điều không đúng từ chỗ quán tính của văn học hậu chiến. Đó là thời kỳ quá độ mà cái mới đã đến nhưng đa số người vẫn còn chìm trong những cái cũ kỹ chưa rũ bỏ được. Chính sự giam cầm vận động và những đường biên cố định đã khiến cho những thôi thúc ngày càng lớn hơn, và hơn ai hết trước ý chí, quyết tâm của một trí thức, ông đã nỗ lực để thực hiện nó dù biết thách thức đang chờ sẵn mình.

Nguyên Ngọc (nói may hay rủi cũng chẳng thể biết!?) đã nhìn thấy nó. Ông bị mắc kẹt trong vấn đề của mình. Trong phần hồi ký, ta thấy ở đó một gương mặt văn nhân với những mâu thuẫn nội tâm mà không thể biết Hòa bình khó nhọc là của đất nước hay những ngổn ngang sâu bên trong mình. Như tác giả viết: “Anh cầm bút mấy chục năm trời, anh có tác phẩm, có danh tiếng, sách được đưa cả vào chương trình nhà trường, trung học, đại học, sinh viên làm cả luận văn về anh, các thầy ra rả giảng dạy về anh... vậy rồi đến một lúc, tự anh, anh mới nhận ra: có lẽ nhầm đường, nhầm nghề mất rồi. Tất cả những cái đã qua chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên, chó ngáp phải ruồi, chứ thật sự anh chẳng có tài cán gì ráo. Anh không thể, không phải là nhà văn”.

Nhà thơ Nguyễn Duy (phải) trong chuyến du xuân 2025 từ TP.HCM ra Đà Nẵng thăm nhà văn Nguyên Ngọc đã ngẫu hứng: “Sá chi cuối đất cùng trời / Kẻ chống gậy đến thăm người xe lăn”. Ảnh: Lê Xuân Thơm

Nhà thơ Nguyễn Duy (phải) trong chuyến du xuân 2025 từ TP.HCM ra Đà Nẵng thăm nhà văn Nguyên Ngọc đã ngẫu hứng: “Sá chi cuối đất cùng trời / Kẻ chống gậy đến thăm người xe lăn”. Ảnh: Lê Xuân Thơm

Để rồi cũng từ những trăn trở ấy, ông biết đời sống văn học cần phải thay đổi. Tuy biết chướng ngại chờ mình trước mắt nhưng ông vẫn làm hết sức những gì có thể để Nỗi buồn chiến tranh đoạt giải thưởng Hội Nhà Văn năm 1991, để báo Văn Nghệ đón “làn gió mới” là những cây bút trẻ và cho ra đời Đề dẫn khởi phát cho một “bước nhảy” mang tính bước ngoặt... Giờ đây nhìn lại có thể thấy rằng dù còn manh mún, nhưng những điều ấy cũng đã mở đường cho sự thay đổi.

Ông ví nỗ lực của mình như cuộc cày xới ở gần cuối sách: “Tôi chấp nhận cái ngổn ngang ấy. Nó xới lên hơi đất hôi hổi của cuộc sống thực [...] Không ai sang trọng được khi đang cày vỡ ruộng”. Để rồi từ các cuốc cày đầu tiên, những Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh... những Nỗi buồn chiến tranh, Hoang tưởng trắng, Bước qua lời nguyền... rùng mình sống dậy trong sinh quyển mới dù là khó nhọc.

Những nhà văn ấy tuy lạc dòng thời thế nhưng không chấp nhận điều dễ dàng hơn đó là cuốn theo những bám riết cũ mà đã mạnh mẽ để khẳng định mình. Chính họ cùng Nguyên Ngọc là điển hình của những trí thức, những người bằng ngòi bút đã gây được các tác động, mở đường cho những thay đổi trước dòng thác của thời đại mới ầm ầm rung chuyển về thẩm mỹ, nhu cầu và cả thôi thúc mang tính bản năng.

Có thể ví Dọc đường 2 cũng là một cuộc cày xới, nơi Nguyên Ngọc không chỉ phơi bày trăn trở của mình trong địa hạt văn chương nhiều thập niên trước, mà còn là gần đây hơn với những cấp bách cần được giải quyết của xã hội này. Những trang viết của ông vẫn đầy ngổn ngang bởi cái bất lực của một tiếng nói nhỏ nhoi, nhưng cũng từ đó (theo hướng tích cực) khởi phát cho một quá trình mà có thể tin là sẽ hướng đến một sự thay đổi.

Minh Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/doc-duong-2-va-cuoc-cay-xoi-cua-mot-tri-thuc-47240.html