'Đọc là để có tri thức? Tôi nghĩ đọc còn vì điều lớn lao hơn thế'

Nhà văn Đức Anh cho rằng giá trị cốt tủy của đọc có thể vượt ra ngoài việc tìm kiếm tri thức, giá trị đó nằm ở khả năng mở ra những điều chưa biết, những điều khác thứ ta nghĩ trước đó.

Sức sống mới của sách ngoại văn đang mở ra những chiều kích khác cho việc đọc. Liệu đây có phải là lúc cả phía người viết lẫn bạn đọc có thể cập nhật trên diện rộng văn chương của thế giới, qua đó thay đổi “gu” đọc cũng như lối viết?

Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Đức Anh về câu chuyện này. Anh là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, tiểu luận, bài báo. Đức Anh có nhiều năm làm việc trong ngành xuất bản, trước khi chuyển qua vận hành Nhà sách Quốc tế InBook.

Nhưng, trước nhất và sau cùng, anh là một người đọc, và luôn suy ngẫm về sự đọc.

Khoảng trống để ngoại văn phát triển

- Mảng sách ngoại văn là nhóm sách có tốc độ tăng trưởng lớn, nhưng thị phần vẫn khá nhỏ. Tiềm năng thị trường còn là một dấu hỏi. Vì sao anh “nhảy” vào dấu hỏi này?

- Sức sống của thị trường sách đang chậm hơn so với nhu cầu thực tế của độc giả. Độc giả ở tất cả cấp độ, không chỉ là người đọc văn học, triết học.

Hiện nay các công dân toàn cầu của chúng ta bị đưa vào thế phải cập nhật nhanh kỹ năng để sống trong bối cảnh thế giới luôn thay đổi; hiểu các cuộc chiến, biến động giá; sinh tồn thế nào trong nghề nghiệp, máy móc tự động hóa nhanh ra sao - những điều này sách vở Việt Nam rất khó cập nhật nhanh. Đợi một cuốn sách mua bản quyền, dịch thuật lâu, trong khi nhu cầu đang vừa nhiều vừa đa dạng. Đó chính là khoảng trống để sách ngoại phát triển.

Thứ hai, đọc ngoại văn hiện nay không khó. Đào tạo tiếng Anh Việt Nam cũng tốt lên, tiếng Anh giao tiếp cơ bản đã có thể đọc hiểu vấn đề.

Như vậy, nhu cầu là có thật, mà tốc độ cũng chưa tương xứng. Nếu vậy, ta làm một việc mà cách đây 100 năm Việt Nam đã làm: mang sách từ các nền xuất bản khác trực tiếp về Việt Nam. Trước năm 1945, thế hệ trí thức đã đọc trực tiếp sách của các nhà xuất bản Pháp, Anh; Nguyễn Tuân đã đọc rất nhiều văn chương từ các nền xuất bản khác, Tô Hoài có sách của Curzio Malaparte - nhà văn Italy có thể coi là cùng thời - trong cặp. Giờ ta chỉ lặp lại việc đó.

 Ngày càng nhiều độc giả trẻ tìm tới các hiệu sách ngoại văn.

Ngày càng nhiều độc giả trẻ tìm tới các hiệu sách ngoại văn.

- Điều gì anh thấy “lạ" khi làm việc trong mảng sách này?

- Nói ra sẽ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng những cuốn sách ngoại văn bán chạy nhất ở InBook có tác phẩm của Dostoevsky, Gaskell, George Eliot, những tác phẩm cổ điển dày, không hề dễ đọc, không hề ít tiền xét trên giá bán.

Những cuốn đương đại như sách của Ocean Vuong, Alice Walker, những cuốn được đề cử Giải Goncourt, Booker, đều là những tác phẩm bán rất tốt. Bình thường, cũng là tác phẩm đó trong tiếng Việt, chưa chắc đã bán tốt bằng tác phẩm gốc.

Mọi người thường bảo sách văn học khó bán, nhưng hãy nhìn những hiệu sách ngoại văn ở Việt Nam, ta sẽ thấy những cuốn bán tốt nhất thường là sách văn học.

- Trong những bài phỏng vấn gần đây, anh có nói tới thị trường sách “thừa cung, thiếu định hướng” và nhiều lần nói về việc đọc có hệ thống. Vì sao “định hướng” và “hệ thống” quan trọng với anh tới vậy?

- Có lẽ vì áp lực kinh tế, hoặc vì tính cách, một số người làm sách và người đọc Việt Nam thường muốn những gì nhanh, gọn, lẹ - một cuốn sách có thể giải quyết được nhiều thứ trong đời: thông điệp hay, lại xúc động, vừa kỹ năng, vừa lời khuyên cuộc sống. Đó là cách đọc không sai. Nhưng một bộ phận độc giả khác, họ cần một định hướng để sự đọc không giống chuyện nhặt nhạnh, manh mún, tốn thời gian.

Việc đọc luôn có tính “hệ thống”, bởi không bao giờ một quyển sách là một thứ riêng lẻ, mà luôn là một tồn tại trong cái toàn thể. Khi đời sống sách vở lẻ tẻ manh mún, mỗi chỗ một tí - cũng giống cuộc sống hiện đại, mỗi thứ ta hiểu một ít - ta không hiểu ra được một điều gì. Như vậy, tính định hướng và tính hệ thống trong việc đọc giúp đi tới cái toàn thể của sách vở.

Thêm nữa, khi dành thời gian đi theo “đường dây” của sách vở, tôi phát hiện ra: Tư tưởng chung của con người trong văn chương, nghệ thuật có sự liên lạc với nhau. Người này viết để hồi đáp người kia, chứ không ai “đóng cửa viết văn” hết.

Về góc độ người viết, tôi thấy nếu có sự liền mạch, có logic và chủ ý trong việc đọc, khám phá; thì sự thưởng ngoạn sẽ vui hơn, sướng hơn.

 Nhà văn Đức Anh nhận định về tính định hướng và có hệ thống của việc đọc.

Nhà văn Đức Anh nhận định về tính định hướng và có hệ thống của việc đọc.

Đọc là để có tri thức? Tôi từng nghĩ như thế nhưng cũng lại khá cảnh giác. Tôi nghĩ người ta đọc là vì cuốn sách có thế giới khác. Nhưng để có thế giới khác, nói như Mircea Eliade, trước hết phải có “thế giới” cái đã, và nó phải thật sự khác. Nhưng thế giới nào? Và nó có khác hay không hay chỉ hùa theo đúng cái điều mà ta nghĩ, không khác gì tấm gương của phù thủy? Thế nghĩa là ta lật ngược lại các mệnh đề quen thuộc, khi ta đọc, không phải bản thân ta thay đổi, mà quyển sách mới thay đổi: Chúng ta đọc đến khi nào ta nhận ra đúng thật là quyển sách đó khác, nó đã trở nên lạ lùng, mở ra một bãi lau sậy của sự chưa biết. Đó mới thực sự là giá trị cốt tủy của việc đọc.

Trên thế giới, có những nhà xuất bản đã làm câu chuyện này cả trăm năm nay bằng các tủ sách, các collection (bộ sách - PV). Mỗi collection là một mảng của cuộc sống, ta không thể hiểu ngay qua một vài cuốn. Khi đọc theo một lộ trình, bỗng nhiên ta hiểu ra một điều rất khác. Tôi cho rằng đây là đỉnh cao lý tưởng của xuất bản. Khi chưa làm được lý tưởng này, ta cần đi học hỏi thế giới.

Mỗi collection là một mảng của cuộc sống, ta không thể hiểu ngay qua một vài cuốn. Khi đọc theo một lộ trình, bỗng nhiên ta hiểu ra một điều rất khác. Tôi cho rằng đây là đỉnh cao lý tưởng của xuất bản.

Nhà văn Đức Anh

- Anh định hướng những cuốn sách ngoại văn ở hiệu sách như thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn của chính mình?

- Nhiều năm trở lại đây, sách vở Mỹ ở Việt Nam quá nhiều, tiếng Anh trở thành một thời thượng làm cho người ta nghĩ đến sự mất cân bằng. Xuất bản Mỹ thực sự tốt, nhưng không nên có sự mất cân bằng này.

Ở InBook có một dự án cố gắng tiếp cận đủ các tradition (truyền thống - PV). Tôi không nói là các quốc gia, mà nói về tradition - nghĩa là một quốc gia có thể có nhiều giai đoạn khác nhau, tạo nên các truyền thống khác nhau. Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Áo,…

Khi nói về các truyền thống, ta nói về sắc thái lịch sử và những tác giả tiêu biểu của từng thời, ít nhất mỗi giai đoạn có một tác giả đại diện. Đó là ước mơ của InBook. Bạn đọc có thể nhận ra rằng có nhiều giai đoạn khác nhau, và thế giới là vậy. Họ có thể tự tìm hiểu mà không cần đợi bản dịch.

Kafka không thể mình mình viết mà trở thành nhà văn lớn. Ông có sự đối thoại với những người khác. Ông đã sống trong bối cảnh lịch sử nào, với con người thế nào? Phần Do Thái của ông là bao nhiêu, phần Áo của ông là bao nhiêu? Ông sống trong nền văn hóa nào, nền văn hóa đó tạo ra ông ra sao? Người ta cần cảm thấy có một hiện diện phía sau văn học, một hiện diện của thế giới tinh thần, thế giới trí thức.

 Sách ngoại văn đáp ứng một khoảng trống trong nhu cầu đọc mà sách trong nước chưa kịp đáp ứng.

Sách ngoại văn đáp ứng một khoảng trống trong nhu cầu đọc mà sách trong nước chưa kịp đáp ứng.

“Là độc giả trước khi là nhà văn”

- Anh từ một nhà văn, đã làm rất nhiều công việc khác nhau trong mảng sách nội địa. Giờ anh chuyển sang mảng sách ngoại. Hỏi thật, anh “từ bỏ hy vọng” với sách vở trong nước rồi?

- Những mảng sách như du ký, hồi ký, chia sẻ trải nghiệm sống, chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp, tôi thấy sách Việt Nam làm rất tốt, thậm chí hay hơn nhiều cuốn nước ngoài.

Nhưng văn học, triết học, nghiên cứu lịch sử - địa lý, tức là những cuốn sách tác động lớn vào trái tim, bộ não của xã hội, phải nói rằng sách trong nước chưa đáp ứng được.

Trước năm 1945, không phải tự nhiên chúng ta có một thế hệ nhà văn lẫy lừng. Thế hệ đó có hai nguồn tri thức lớn là Tây học, Công giáo. Ngoài ra, người sáng tác có thêm nguồn truyền thống trong nước, nguồn Hán học. Sau này, một giai đoạn ta có thêm tri thức từ Liên Xô.

Họ có một đời sống tinh thần trí thức thực sự, hít thở trong không khí đó. Hiện nay, chúng ta có các trí thức Tây học về nhưng số người có góc nhìn Mỹ lại khá nhiều. Ta cũng ít dịch tác phẩm tiếng Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Nga từ ngôn ngữ gốc.

Tác giả Việt không có nguồn nhựa sống về sự đọc dù luôn có cảm giác đủ đầy trong một bể thông tin vô biên. Ai đó muốn sáng tác chỉ có một vài nhà văn quen thuộc, đọc mấy tờ báo, review, coi phim chuyển thể, và nghĩ đó là tinh hoa thế giới. Không có một cái nhìn, một tiêu cự để nhìn, cũng không có tư duy về lịch sử, không có người thầy, cũng không có sự liền mạch với thế hệ trước.

Phải quay lại câu chuyện nhìn thế giới trước. Có nhiều người bảo chúng tôi quá phương Tây - OK. Nhưng khi đã hiểu một điều gì khác mình, ta sẽ hiểu mình hơn. Hiểu bản thân đầy đủ, nhìn thế giới đúng bản chất hơn, như thế mới viết văn được.

- Vậy anh còn là nhà văn theo nghĩa vẫn viết văn không?

- Tôi muốn đọc nhiều, khám phá nhiều hơn vào thế giới vì thấy nếu mãi viết theo kiểu cũ thì mãi là một người viết văn mong sách mình bán được, được khen, nổi tiếng, có danh hão.

Tôi thấy sống như thế quá phí. Viết hay tìm thành công trong sự viết không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Tôi thích mình được sống trong thế giới nghệ thuật và sách vở trước. Tôi muốn đọc và cùng mọi người đọc, sau đó ta sẽ cùng thay đổi thế giới của mình.

Khi cái nhìn được mài sắc hơn, ta viết được những thứ thực sự hơn. Không nói là bán chạy hơn, có thể hoàn toàn không bán được. Nhưng sự viết - nó đúng hơn. Để có cái đúng đó, phải đi từ việc đọc. Văn nhân thế giới đều là những độc giả trước khi là nhà văn. Đời sống sách vở của họ rất tươm tất.

Tôi thích mình được sống trong thế giới nghệ thuật và sách vở trước. Tôi muốn đọc và cùng mọi người đọc, sau đó ta sẽ cùng thay đổi thế giới của mình.

Nhà văn Đức Anh

 Không gian hiệu sách ngoại văn InBook.

Không gian hiệu sách ngoại văn InBook.

Thế kỷ văn chương và trận chung kết của niềm tin

- Gần đây, anh nói "tri thức đến bằng con đường tình cảm". Điều này nghĩa là thế nào?

- Tri thức trên đời có quá nhiều. Trước đây, người ta không thấy bị lung lạc, còn hiện nay thì dễ rơi vào mê cung hơn nhiều. Biết tin ai? Hiểu biết còn có khía cạnh của việc phải tin, phải yêu mến nó. Yêu mến nó, nó mới thực sự sống với ta.

Trước đây, khi viết lách, các nhà văn cổ điển rất quan trọng “tình cảm” (sentiment). Tình cảm, trong nó bao gồm cả niềm tin. Khi có một đức tin dựa trên một hệ thống hiểu biết, người ta tự tin hơn nhiều, tạo nên một tinh thần và khí chất của người trí thức. Tôi cho rằng đó là cái gốc để tạo ra văn chương, chứ không phải có một nỗi đau dày vò rồi viết.

Đương nhiên có nỗi đau mới viết, nhưng để viết xong thì con đường vượt biển đó rất dài, cần nhiều ngọn lửa khác ngoài hét lên một nỗi đau.

- Anh còn dự báo thế kỷ 21 là thế kỷ của văn chương. Nhờ đâu anh có dự báo này?

- Ta đang bước vào một trận chung kểt của các niềm tin khác nhau. Trận chung kết của hiểu biết máy móc và hiểu biết của con người. Giữa hiểu biết con người, thứ từ bên trong, từ cảm nhận được thân thể của ta, có được cái nhìn của ta dẫu cái nhìn của ta muôn vàn hỗn độn và sai lầm, và ta sống để trả giá với nó - với một thứ hiểu biết mang tính kỹ thuật - bên nào sẽ dành phần thắng?

Tôi nghĩ, văn chương ẩn chứa hiểu biết từ bên trong. Văn chương là khí chất của con người. Ta đọc Dostoevsky, Oscar Wilde vì ta thấy họ là một con người, một sinh thể đã sống, đã có lựa chọn, đã ngu ngốc. Càng sống trong thế giới nhân tạo, ta càng cần những điều này để cân bằng.

Văn chương là khí chất của con người. Ta đọc Dostoevsky, Oscar Wilde vì ta thấy họ là một con người, một sinh thể đã sống, đã có lựa chọn, đã ngu ngốc. Càng sống trong thế giới nhân tạo, ta càng cần những điều này để cân bằng.

Nhà văn Đức Anh

Thế kỷ này là thế kỷ của văn chương. Nhưng để tới được điểm rực rỡ, phải đi qua thách thức. Thường sau một thế kỷ nhiều cách mạng và biến động, sẽ có một thế kỷ văn chương. Như thế kỷ 19 sau thế kỷ 18, thế kỷ 17 sau thế kỷ 16. Thế kỷ của chiến tranh rồi tới thế kỷ của văn học. Tôi đoán thế kỷ 21 sẽ là một câu chuyện như thế.

- Xin cảm ơn anh!

Thúy Hạnh

Ảnh: Trần Hiền

Nguồn Znews: https://znews.vn/doc-la-de-co-tri-thuc-toi-nghi-doc-con-vi-dieu-lon-lao-hon-the-post1637676.html