Đọc văn của ông giáo miền Kinh Bắc
Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng 'Đaghextan của tôi' rằng: Hãy để cho tuổi trẻ sôi nổi hát bằng thơ và tuổi già chậm rãi nói bằng văn xuôi. Luận điểm này không chỉ dành riêng cho các cây bút sử dụng tiếng Avar hay cả nước Nga, mà hầu như đúng với văn học của mọi dân tộc, mọi thời đại. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, ngay cả ở Việt Nam, nơi mà nền văn xuôi còn khá trẻ so với nhiều dân tộc trên thế giới.
Tôi chợt nhớ lại luận điểm của Rasul Gamzatov và có những liên hệ như trên, sau khi đọc xong tập bản thảo "Thêm một ngày đàng" của tác giả Ngô Vĩnh Xuân Lôi bởi tác giả là một nhà giáo miền Kinh Bắc đã nghỉ hưu.

Suốt quãng đời trẻ trai sôi nổi, thầy giáo Ngô Vĩnh Xuân Lôi chỉ chuyên tâm cho công việc dạy học phổ thông; hết đôn đáo với những cuộc sơ tán trường lớp trong chiến tranh, lại chật vật với những mưu sinh của một giáo chức nông thôn trong thời tem phiếu. Phải đến khi đất nước tiến hành công cuộc Đổi mới, người người háo hức “bung ra”, thì năng khiếu văn chương và cảm hứng sáng tạo chữ nghĩa tiềm ẩn trong ông mới “bung ra”, nhưng không phải “hát bằng thơ” mà là “chậm rãi nói bằng văn xuôi”, cụ thể hơn là viết truyện ngắn. Lúc ấy, ông đã ngoại lục tuần, vào cái tuổi “tri thiên mệnh”. Từ đó, càng viết ông càng thăng hoa mê mải, liên tục gặt hái. "Thêm một ngày đàng" là tập truyện ngắn thứ 4 được tuyển chọn từ các sáng tác của ông trong khoảng thời gian từ thập niên cuối cùng của Thế kỷ XX đến nửa đầu thập niên thứ hai của Thế kỷ XXI, khi ông vừa chạm vách bát tuần và đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
"Thêm một ngày đàng" là tập truyện ngắn thứ 4 được tuyển chọn từ các sáng tác của ông trong khoảng thời gian từ thập niên cuối cùng của Thế kỷ XX đến nửa đầu thập niên thứ hai của Thế kỷ XXI, khi ông vừa chạm vách bát tuần và đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
Nhà giáo, nhà văn Ngô Vĩnh Xuân Lôi sinh năm 1938 tại thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, lúc đó thuộc tỉnh Bắc Ninh cũ. Đó là một miền quê văn hóa thuộc xứ Đông Ngàn của miền Kinh Bắc nổi tiếng. Thủa thiếu niên, ông có nhiều năm được ăn học ở Hà Nội, trong gia đình những người bà con ruột thịt bên ngoại, đều là những trí thức “Tây học”. Bậc Trung học phổ thông, ông được học ở Trường cấp 3 Hàn Thuyên danh giá của tỉnh Bắc Ninh trước đây. Rồi ông được đào tạo chính quy tại trường Đại học sư phạm Hà Nội và trọn đời giáo chức gắn bó với những ngôi trường cấp 3 ở phía Bắc sông Hồng, phía Nam sông Cầu. Xuất thân, học vấn, ngành nghề, không gian sáng tạo, thời gian sáng tác… là những chỉ dấu văn hóa in đậm, hiện rõ trong các tác phẩm của ông, cả nội dung phản ánh lẫn văn phong chuyển tải và nghệ thuật sáng tạo.
Không gian nghệ thuật của các truyện ngắn trong tập này đều có “địa chỉ” được hình dung khá rõ. Đó là những làng quê, những gia đình, những ngôi trường đâu đó dưới chân núi Sóc huyền thoại, hay bên những con sông thân thuộc như sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ… thuộc miền Kinh Bắc. Thời gian chuyện kể chủ yếu trong khoảng 40 năm, từ khi có chính quyền cách mạng năm 1945, đến những năm đầu của công cuộc Đổi mới. Dĩ nhiên, nhiều câu chuyện có cảnh người chết đói la liệt đầu đường xó chợ; những cuộc tản cơ lếch thếch tang thương; những cuộc đấu tố cải cách ruộng đất xa xót; những oan trái bất công do hoàn cảnh thời chiến; những ngăn sông cấm chợ cực đoan ấu trĩ một thời… Nhưng tất cả đều được hóa giải bởi truyền thống nhân nghĩa của dân tộc và ân tình chung thủy của nhân dân. Đến như ông Mạnh trong truyện Tình quê, lúc đương chức thì cặp bồ gái trẻ, rồi hắt hủi rỏ rơi vợ con; đến khi bị bồ nhí cuỗm sạch tài sản, thân bại danh liệt, co quắp cô đơn… thì được người vợ cũ đón về chăm sóc, chỉ vì ông ấy là cha đứa con trai duy nhất của bà. Cái triết lý “tình quê” của dân quê chỉ đơn giản vậy. Hoặc như tay Phụ trong truyện Màu cổ tích, cũng là một cán bộ Nhà nước, xuất thân trong một gia đình tử tế, nhưng đua đòi thời thượng, vơ vét của công, nịnh trên nạt dưới… Đến khi gặp quả báo phải ra sông tự vẫn hòng trốn tránh tội lỗi, trốn tránh trách nhiệm… thì lại “bị” một ông già đánh cá vốn là học trò nghèo thuyết phục, chấp nhận quay về đối mặt với những tội lỗi của mình để làm lại cuộc đời…
Hệ thống nhân vật trong "Thêm một ngày đàng" khá đa dạng, nhưng tựu trung có 2 mẫu nhân vật chính, đó là những ông bà giáo đã đứng tuổi và những người lính đã kinh qua những năm tháng chiến đấu, hy sinh, đổ máu… trên chiến trường. Những nhân vật là giáo chức hoặc cựu giáo chức, dưới ngòi bút của nhà văn - nhà giáo Ngô Vĩnh Xuân Lôi, trong bất cứ môi trường và cảnh huống nào cũng mô phạm, gương mẫu, tự trọng… dù chức tước chẳng có, tiền bạc không nhiều, nhưng cao sang và khả kính, đúng phẩm hạnh Người Thầy.
Truyện ngắn của Ngô Vĩnh Xuân Lôi nhìn chung Hay và Đẹp, bởi có nhiều những trang viết gợi cảnh, gợi tình, thấm đẫm nhân văn và ăm ắp kiến văn của một nhà giáo uyên thâm, lịch lãm…
Cụ giáo Quách Vân Phong, thời trẻ ốm yếu thiếu máu vì nền kinh tế bao cấp “thiếu máu”, nhưng vẫn hiến máu cứu một học trò bị tai nạn vì cả trường chỉ mình thầy cùng nhóm máu. Mấy chục năm sau, anh con trai của người học trò nọ tìm đến nơi cụ giáo nghỉ hưu như ẩn dật, để cảm ơn thầy đã thương yêu dạy dỗ và cứu sống cha mình. Mẹ anh gửi tặng thầy một khoản tiền lớn để dưỡng già… Nhưng khi biết người học trò cũ của mình đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ, thì thầy đã “tặng” lại anh món tiền đó và “bắt” anh phải đi tìm mộ bố. Câu chuyện không chỉ tôn vinh người thầy mà còn có rất nhiều tầng lớp ý nghĩa (Ông già dưới chân núi Sóc). Ông giáo Phong trở thành “Kẻ sĩ diện đời chót” (tên truyện ngắn), kiên quyết không bán bớt mảnh đất mặt tiền bạc tỷ, bởi trong lá đơn xin cấp đất mấy chục năm trước, ông đã hứa hẹn chỉ để làm nhà ở, không mua bán đổi chác gì, mà một trong những người tin tưởng lời hứa đó để “bỏ phiếu” cho ông, nay đã thành liệt sĩ ở biên giới phía Bắc.
Cô giáo Thanh góa bụa ở tuổi hồi xuân, luôn kìm nén cân bằng những khát khao bản năng, những rạo rực thầm kín… để giữ gìn phẩm hạnh trước đồng nghiệp và học trò, để trở thành Cái Đẹp mỹ học cho nghệ thuật đích thực, qua những bức vẽ của người họa sĩ láng giềng (Khoảng trống).
Ông giáo Phúc góa vợ đã nhiều năm, một lần lỡ đường trong đêm mưa gió, tình cờ gặp lại người yêu cũ trong chính ngôi nhà của nàng. Nàng chịu cảnh góa bụa từ khi con gái chào đời cho đến nay cháu đang học Đại học sư phạm. “Nghe tới hai tiếng "sư phạm" ông Phúc ngồi thẳng người lên đưa tay vuốt lại mái tóc và kiểm tra lại cúc áo… Trông ông mô phạm quá chừng, cứ như đang ngồi trước mặt học sinh vậy!” (Tình xưa). Vậy đó, bản chất nghiêm ngắn mực thước luôn thường trực tự nhiên trong các nhân vật nhà giáo của Ngô Vĩnh Xuân Lôi…
Những câu chuyện trong tập truyện "Thêm một ngày đàng" thường được kể theo tuyến tính, tuần tự như chính chúng đã diễn ra, không có những thủ pháp cao siêu thời thượng, văn phong mẫu mực kinh điển, nghĩa là một giọng văn rất… “cũ”. Nhưng cái hấp dẫn cuốn hút người đọc lại chính từ cái vẻ đẹp mực thước cổ điển ấy; đặc biệt là ở sự từng trải lịch duyệt của tác giả, ở khả năng nắm bắt tình tiết và nghệ thuật tả cảnh, tả tình trong những cảnh huống cụ thể.
Chẳng hạn, đây là tư gia của một góa phụ trí thức: “… Ngọn đèn tọa đăng được thắp lên sáng rực. Căn nhà hiện ra một cách lộng lẫy, dư thừa. Gian bên trái cạnh cửa sổ tường hậu kê chiếc giường mô đéc bằng gỗ lát hoa, màn tuyn trắng bóng lộ ra chiếc gối trắng tinh, chiếu hoa đỏ thẫm. Sát tường hồi là chiếc tủ đứng cánh gương vẽ cảnh bụi hồng và đôi bướm lượn. Cạnh cửa số đằng trước dựng chiếc xe đạp còn mới tinh sáng bóng. Gian bên phải có chiếc giường một, bộ bàn ghế làm việc và trên tường hồi đối diện với chiếc tủ đứng treo chiếc đồng hồ quả lắc lấp lánh ánh vàng… (Tình già).
Hoặc đây là một bà giáo đã về hưu, rạng rỡ hạnh phúc tái hôn với người chồng đã li hôn từ mấy chục năm trước, chỉ vì những hiểu lầm cắc cớ: “… Một lúc sau từ gian trong bước ra một người đàn bà trạc tuổi sáu mươi nhăm, vẻ người Hà Nội gốc gọn gàng trong bộ lụa Hà Đông màu mỡ gà tinh khiết cùng chiếc áo len cộc tay màu hoàng yến khoác ngoài, mái tóc vừa uốn rất chuẩn và hình như trước lúc ra đây, bà ta còn kịp quệt thêm thỏi son nâu hồng lên môi, thoa thêm lớp phấn phớt hồng lên má…” (Tình xưa)… Những trang văn như thế thực sự là “ý tại ngôn ngoại”, nói được rất nhiều điều tế nhị sâu xa. Truyện ngắn của Ngô Vĩnh Xuân Lôi nhìn chung Hay và Đẹp, bởi có nhiều những trang viết gợi cảnh, gợi tình, thấm đẫm nhân văn và ăm ắp kiến văn của một nhà giáo uyên thâm, lịch lãm…
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/doc-van-cua-ong-giao-mien-kinh-bac-postid431438.bbg











