Lời hẹn với mùa đông
Vừa xem xong tập cuối bộ phim truyền hình 'Mát-xcơ-va - Mùa thay lá', bỗng đâu cảm giác buồn nhẹ len vào lòng, mảnh mai mà dai dẳng. Gió lạnh đầu mùa khẽ lùa qua khe cửa kính, báo hiệu đông đã thật sự tìm về.
Trong khoang xe ấm, tôi vẫn cảm được tiếng gió vờn trên những tán cây, cuốn những chiếc lá khô xào xạc như một bản hòa thanh mỏng manh của đầu đông
Con đường quen thuộc bỗng dài hơn mọi ngày. Mọi thứ xung quanh trôi chậm lại, như để tôi kịp nhìn từng chiếc lá vàng xoay tròn rồi cuộn ngay sau xe, như cố níu mùa thu vừa kịp rời đi.
Với tay mở radio, thật lạ kỳ khi đúng lúc ấy, giọng đọc trầm ấm của phát thanh viên VOV đang kể về mùa đông Hà Nội, về cảm xúc rất riêng của người Hà Nội khi những giỏ cúc họa mi trắng muốt rung rinh trên những chiếc xe đạp rong ruổi khắp phố phường. Và rồi…tôi lại nhớ anh. Nhớ đến nao lòng…
Nhớ năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này. Chiều muộn, sắp tan ca, tôi bất chợt gọi: “Alo, anh à…mình đi ăn ốc nhé!”. Chỉ một câu thôi, tôi đã lao ra đường như một cơn gió. Hai đứa rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kỹ. Tấm lưng gầy của anh chẳng đủ che cái lạnh đang len vào cổ áo, tay áo, phả vào mặt từng cơn…nhưng lạ thay, lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

Ảnh minh họa: KT
Chiều đông Hồ Tây đẹp đến lạ - màn sương mỏng bảng lảng trên mặt nước, hàng liễu buông nhẹ đung đưa vờn mặt hồ. Giữa dòng người hối hả tan ca, chỉ chúng tôi chậm lại. Rồi dừng chân ở một quán ốc nhỏ ven hồ. Tấm mành tre cô chủ quán kéo xuống như muốn ngăn bớt cơn gió lạnh. Nhìn xuyên qua mành, Hồ Tây hiện lên trầm mặc, cổ kính, bình yên lạ thường.
Cô chủ mang ra một bát ốc luộc, đĩa cút lộn, đĩa khoai lang chiên nóng hổi. Bát nước chấm đỏ thắm màu ớt, xen màu xanh lá chanh và vàng gừng tươi, thơm lừng ấm áp. Tôi không kìm được, nhón vội một con ốc - nóng bỏng ngón tay. Anh cuống quýt: “Em có sao không?”. Tôi mỉm cười, ngậm con ốc mà như muốn giữ lại trọn vẹn cái hương vị ấy.
Anh bảo:
- Làm chút rượu nhé?
Tôi ngập ngừng, anh nói tiếp:
- Người ta bảo ăn ốc mà làm hớp rượu thì mới lành bụng!
Thế là hai đứa cụng ly. Cô chủ thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Kệ chứ!
Rượu cay, gió lạnh, hương ốc thơm nồng…tất cả hòa quyện thành một chiều đông khó quên…
Một cơn gió mạnh cuộn theo những chiếc lá tạt vào kính chắn, khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng hoài niệm.
Còn mùa đông năm nay thì sao?
Anh đang ở nơi nào?
Quán ốc vẫn ở đó. Gió hồ vẫn thổi. Anh vẫn ở quanh đây nhưng em lại nghĩ ở một nơi rất xa...
Nhiều lần em tự nhủ: “Chia tay anh nhé”, rồi lại thấy lòng mình se sắt yếu mềm, không biết phải làm sao?
Nhớ những lời hẹn khi đông đến, chúng mình lại đi ăn ốc nhé. Anh hẹn sẽ ôm em thật chặt, sẽ đưa em đi ngắm biển vào mùa đông, … anh hẹn nhiều lắm… mà chưa kịp làm gì. Em có nên chờ lời hẹn đó không, khi thực tế là điều rất xa vời…
Và có lẽ… sẽ còn nhiều mùa đông như thế nữa.
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/loi-hen-voi-mua-dong-post1247447.vov











