Đôi điều suy ngẫm về PVC trước xuân mới Tân Sửu 2021
Đã lâu rồi, nhân buổi làm việc của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), tôi mới được gặp mặt với khá đầy đủ lãnh đạo PVC. Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã cho thấy còn nhiều đáng suy ngẫm.
Từ ngày Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí xảy ra đại án đã thấm thoát 5 năm nhưng đến giờ hậu quả vẫn chưa hề chấm dứt.
Trước tiên phải nói về vấn đề nhân sự thì trong vòng 5 năm trở lại đây đã có đến 3 lượt PVC phải thay đổi người đảm nhiệm các chức danh cao nhất là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Cùng với đó là hàng loạt người tài, có kinh nghiệm và năng lực cao lần lượt ra đi.
Tiếp theo là vấn đề về tài chính khi một thời gian dài toàn bộ tiền vốn lưu động của PVC bị đóng băng để phục vụ điều tra. Đó là chưa kể hoàng loạt vụ “đầu tư tài chính” theo kiểu “lướt sóng lướt gió” vào những doanh nghiệp mà chỉ cần gắn mác “PV” là ăn đẫm từ cổ phần cổ phiếu. Để đến nay vẫn còn ngót nghét hơn 30 đơn vị gần như không hề hoạt động, hay nói đúng hơn là chỉ còn cái vỏ không.
Hai vấn đề trên đã khiến PVC gặp khó khăn rất lớn về vấn đề tìm kiếm nguồn việc – đây là điều có tính sống còn trong ngành xây dựng. Bởi khi tài chính không đủ lớn, uy tín xuống thấp thì không thể cạnh tranh được trên thương trường, tham gia đấu thầu bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng bị vin cớ để loại từ vòng gửi xe.
Nói như vậy nhưng ngược lại PVC không phải là không có cơ sở để vực dậy. Trước hết PVC vẫn còn giá trị tài sản khá lớn. Theo báo cáo mới nhất thì giá trị tài sản của PVC hiện ước tính lên đến 8.000 tỉ đồng. Đó là chưa kể khối lượng xây dựng mà PVC chưa thanh quyết toán tại các công trình cũng lên đến hơn 3.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hiện nay PVC vẫn còn trong tay những dự án tỉ USD như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Mặt khác, trong những năm vừa qua, PVC cũng đã liên kết, ký thỏa thuận hợp tác với một số đơn vị mạnh trong ngành xây dựng như Tổng Công ty Sông Lô, Bạch Đằng… để kết hợp đấu thầu xây dựng. Rõ ràng, PVC vẫn còn “lực”, còn “đường ra” chứ không phải hoàn toàn không có cơ hội phát triển trở lại.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, trong lịch sử xây dựng và phát triển PVC cũng có những lần xảy ra khủng hoảng tưởng chừng khó thể vượt qua. Đã có thời điểm Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam lúc bấy giờ - nay là Tập đoàn đã phải cử một đồng chí Phó Tổng Cục trưởng về để “chỉnh hợp” lại bộ máy. Đành rằng, người làm xây dựng vốn cá tính mạnh, “ăn sóng nói gió” nhưng về bản chất thì không hề xấu. Cái chính là phải có biện pháp tập hợp sức mạnh, bỏ ngay tư tưởng là “con cưng” của Tập đoàn, thói quen được nuông chiều trong nhiều năm qua.
Tôi rất tâm đắc với kết luận của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng khi khẳng định: “PVC phải phát triển”. Với truyền thống 50 năm là đơn vị hàng đầu trong xây dựng ngành dầu khí Việt Nam nói riêng, góp phần xây dựng đất nước nói chung, PVC đã có rất nhiều công trình ghi dấu ấn đậm nét như các giàn BK trên biển Đông, các giàn khai thác các mỏ Đại Hùng – Thiên Ưng… Hơn thế nữa, PVC vẫn đang có sự ủng hộ, tin cậy từ các đơn vị trong ngành. “Không có ai hiểu mình bằng chính mình, không có ai thương mình bằng chính mình” – Triết lý mộc mạc mà Chủ tịch Hoàng Quốc Vượng chỉ ra là con đường duy nhất mà người lao động PVC cần suy ngẫm một cách thận trọng để từ đó có những hành động xứng đáng đối với niềm tin của lãnh đạo Tập đoàn.
Tại buổi làm việc, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của PVC, Tổng giám đốc Lương Đình Thành đã không ít lần khẳng định quyết tâm và cam kết đưa PVC vượt qua khó khăn, trở thành doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng. Đây là điều đáng mừng nhưng tôi vẫn đọc được bên cạnh sự nhiệt huyết trong ông Thành, vẫn còn đâu đó những lăn tăn khi không dưới một lần ông Thành buột miệng "nếu tôi có quyền...". Điều này cũng dễ hiểu khi một doanh nghiệp nhà nước hoạt động tuân thủ pháp luật thì không phải cái gì cũng nhanh, gọn như doanh nghiệp tư nhân. Nhưng dù là loại hình doanh nghiệp nào cũng vậy, nếu cần thiết cũng phải áp dụng biện pháp mạnh "dao sắc chặt đay rối".
Trước thềm một mùa Xuân mới – mùa của sự khởi đầu và cho cho những hy vọng tốt đẹp về tương lai, người viết bài này mong rằng những cán bộ công nhân viên còn quan tâm, còn đủ dũng khí để bước tiếp với PVC nên một lần nữa nhìn lại chính mình, dẹp bỏ những ấn tượng không tốt về nhau, đoàn kết một lòng, hướng về phía trước. Để một ngày kia, PVC sẽ “hết ngày bĩ cực đến ngày thái lai”, sẽ có bước phát triển mới và trở thành một doanh nghiệp xây lắp dầu khí chuyên nghiệp đúng với vị trí xứng đáng mà nó vốn thuộc về.