Đổi mới tư duy, bứt phá mục tiêu tăng trưởng - từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến khởi đầu của mỗi địa phương: Tăng trưởng hai con số - Phép thử đối với năng lực quản trị địa phương

Tăng trưởng hai con số từ năm 2026 không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là phép thử về năng lực quản trị và tầm nhìn phát triển. Từ tinh thần Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị, yêu cầu đặt ra rõ ràng: muốn phát triển nhanh và bền vững, địa phương phải đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới và khơi thông các nguồn lực đang bị 'kẹt' trong tư duy cũ.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 đã được xác lập rõ trong các thông điệp điều hành của Chính phủ và chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm. Để mục tiêu ấy từ quyết tâm chính trị trở thành năng lực phát triển thực chất, điểm khởi đầu chính là từ mỗi địa phương - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện, chuyển hóa chủ trương thành kết quả cụ thể, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Lâm Hiển

Không thể tăng trưởng cao bằng cách làm cũ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã gửi đi một thông điệp rất rõ: đất nước ta đã tạo được “đà”, có “lực”, có “thế”, nhưng để bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tăng trưởng cao, liên tục và bền vững - thì không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng cũ.

Những con số ấn tượng của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 cho thấy sức chống chịu và bản lĩnh điều hành của nền kinh tế. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra, phía sau kết quả ấy vẫn tồn tại những “điểm mờ”: tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư, khai thác đất đai; năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới; ở không ít địa phương, tăng trưởng cao nhưng thiếu bền vững, dựa vào một vài dự án lớn hoặc nguồn thu ngắn hạn. Thực tiễn đó cho thấy, tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách “tăng tốc” trong khuôn khổ cũ. Nếu vẫn trông chờ vào mở rộng đầu tư công, tận dụng quỹ đất hay chạy theo chỉ tiêu ngắn hạn, tăng trưởng cao sẽ rất mong manh, dễ tổn thương trước biến động thị trường và các cú sốc bên ngoài.

Đặc biệt, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành được hơn 6 tháng với yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ về cơ sở, cách làm cũ càng bộc lộ rõ giới hạn. Khi quyền quyết định gắn chặt hơn với trách nhiệm của cấp xã, phường - nơi trực tiếp nắm bắt nhu cầu người dân và doanh nghiệp - thì tăng trưởng không còn là kết quả của sự “xin - cho” hay trông chờ vào cấp trên, mà phụ thuộc vào mức độ chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Mô hình mới mở ra dư địa lớn để địa phương chủ động khai thác các động lực tăng trưởng tại chỗ: từ cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đến huy động hiệu quả các nguồn lực trong dân. Nhưng điều đó cũng đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy điều hành: nếu phân cấp mà vẫn giữ lối quản lý cũ, ngại quyết, sợ trách nhiệm, thì phân quyền sẽ không tạo ra tăng trưởng, thậm chí còn làm chậm nhịp phát triển.

Bởi vậy, tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới chính là phép thử đối với năng lực quản trị địa phương trong mô hình chính quyền mới: phân quyền phải đi cùng năng lực, trao quyền phải gắn với trách nhiệm và hiệu quả, từ đó biến “dư địa chính sách” thành động lực tăng trưởng thực chất, bền vững ngay từ cơ sở.

Địa phương - nơi quyết định chất lượng tăng trưởng

Trong bức tranh phát triển chung của đất nước, địa phương chính là “mặt đất” của tăng trưởng - nơi mọi chủ trương, nghị quyết, chiến lược được kiểm nghiệm bằng kết quả cụ thể. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn xã ngày càng rộng, không gian phát triển được mở ra, phân cấp, phân quyền là điều kiện tiên quyết thúc đẩy tăng trưởng. Khi được trao quyền nhiều hơn, cấp xã cần chuyển từ tư duy “thực thi thụ động” sang tư duy “chủ động kiến tạo”: chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở; chủ động đề xuất mô hình phát triển phù hợp với lợi thế địa bàn. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở địa phương không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, mà trước hết là sự thay đổi trong lựa chọn ưu tiên phát triển, đi sâu vào phát triển bền vững.

“Một “điểm nghẽn” lớn được chỉ ra tại Hội nghị là chất lượng thể chế và năng lực thực thi. Với địa phương, nhất là cấp xã, đây vừa là thách thức, vừa là dư địa cải cách rất lớn. Thực tế cho thấy, ở không ít nơi, thủ tục hành chính còn chồng chéo; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thông suốt; tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm vẫn tồn tại. Trong bối cảnh đó, nếu phân cấp mà không đi kèm nâng cao năng lực cán bộ và cơ chế giám sát, giải trình rõ ràng, thì quyền được trao sẽ khó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng” - bà Nguyễn Thùy, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Mai Phụ, Hà Tĩnh phân tích.

Tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ tư duy “không quản được thì cấm” sang tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo. Với địa phương, điều này đòi hỏi phải cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương nhưng không làm triệt tiêu động lực; bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Khi niềm tin được củng cố, nguồn lực trong dân sẽ được huy động mạnh mẽ - đó chính là nền tảng quan trọng nhất cho tăng trưởng cao và bền vững.

Tăng trưởng hai con số, suy cho cùng, không chỉ là bài toán kinh tế, mà là phép thử đối với năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đầu tư cho con người - từ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số cho người lao động đến xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - chính là đầu tư cho phát triển dài hạn. Một địa phương chỉ thực sự phát triển khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày, từ chất lượng dịch vụ công, cơ hội việc làm đến môi trường sống an toàn, bền vững.

Từ tinh thần Hội nghị Chính phủ và những chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, có thể thấy rõ: thách thức lớn nhất của giai đoạn tới không nằm ở chỗ thiếu nguồn lực, mà ở chất lượng mô hình phát triển và năng lực tổ chức thực hiện của từng địa phương, từng xã, phường, đặc khu - nơi quyết định trực tiếp chất lượng và độ bền của tăng trưởng.

Hồng Lê

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-moi-tu-duy-but-pha-muc-tieu-tang-truong-tu-chi-dao-cua-tong-bi-thu-den-khoi-dau-cua-moi-dia-phuong-tang-truong-hai-con-so-phep-thu-doi-voi-nang-luc-quan-tri-dia-phuong-10403334.html