Đổi mới tư duy lập pháp để chủ động dẫn dắt kỷ nguyên phát triển mới
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác lập pháp đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Thực tiễn này đòi hỏi tư duy lập pháp mới, cách tiếp cận linh hoạt hơn và tốc độ xây dựng pháp luật nhanh, kịp thời để dẫn dắt, thay vì chạy theo sự phát triển.
Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang chịu sự chi phối mạnh mẽ của khoa học – công nghệ; trong đó, công nghệ số đã trở thành “chìa khóa” cho phát triển. Chính vì vậy, trong giai đoạn mới của đất nước, không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết số 57 về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đây thực sự là một bước chuyển rất mới, đòi hỏi đổi mới tư duy không chỉ trong giới làm luật mà trong toàn xã hội. Sau đó, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cũng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu này.

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng PGS. TS Bùi Thị An phát biểu tại tọa đàm.
Đáng chú ý, trong kỷ nguyên phát triển mới, Quốc hội không chỉ thực hiện chức năng xây dựng pháp luật theo nghĩa truyền thống mà còn giữ vai trò dẫn dắt cải cách thể chế, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Mỗi đạo luật được ban hành không chỉ để quản lý, mà còn nhằm mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Tại Tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng PGS. TS Bùi Thị An cho biết, chúng ta đang ở thời đại số và buộc phải thích ứng nếu không thích ứng thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Hiện nay, có thể khẳng định, Quốc hội đã đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Tuy nhiên, để làm tốt điều đó hơn nữa, PGS. TS Bùi Thị An cho rằng cần triển khai những giải pháp sau:
Thứ nhất, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc trong thời đại số, pháp luật cần có tính mở, tính linh hoạt, giảm độ trễ chính sách, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo.
Thứ hai, về quyền con người trong Hiến pháp 2013, cần phải tiếp cận quyền con người trong điều kiện hiện đại, kỹ thuật số, AI, môi trường số.
Thứ ba, khi xây dựng luật phải có dự báo, tức là phải gắn với thực tiễn bởi nếu không dự báo sẽ bị lạc hậu và dẫn đến dễ bị thụ động.
Thứ tư, xây dựng luật cần tránh quy định mang tính khung chung mà phải bảo đảm tính cụ thể, chi tiết và khả thi.
Thứ năm, phải đổi mới tư duy, thể hiện được trách nhiệm với dân, với đất nước để có tư duy phù hợp. Từ tư duy sẽ ra xây dựng và ban hành luật có tính khả thi, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
"Tôi cho rằng cần thay đổi quy trình làm luật theo đúng xu hướng phát triển hiện nay, hiện đại hóa và hội nhập để bảo đảm luật vừa mang tính chất cốt lõi và mang tính định hướng phát triển của đất nước. Có thể thấy, ở đây trách nhiệm của đại biểu Quốc hội rất cao", PGS. TS Bùi Thị An nhấn mạnh.
Công cuộc lập pháp là hành trình bền bỉ của kế thừa và đổi mới, được nối dài từ tinh thần độc lập dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân, dân chủ, pháp quyền của Hiến pháp 1946 đến những đột phá quan trọng của Hiến pháp 2013 và yêu cầu cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới hôm nay. Trên hành trình ấy, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời là chủ thể kiến tạo khung khổ pháp lý cho sự phát triển đất nước.











