Đối ngoại Việt Nam thể hiện bản lĩnh và bản sắc dân tộc

Nhân dịp được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt”, Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka (Nhật Bản) đã đưa ra những nhận định về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về sự tương đồng giữa bản sắc văn hóa dân tộc và cách ứng xử trên trường quốc tế.

Việt Nam chủ trì phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Yemen, tháng 1-2020

Việt Nam chủ trì phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Yemen, tháng 1-2020

Kiên định với nguyên tắc, mềm dẻo trong sách lược

Theo Giáo sư Shimizu Masaaki, chính sách đối ngoại của Việt Nam phản ánh rõ những đặc điểm được hình thành từ lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã tiếp xúc với nhiều cường quốc và nền văn hóa khác nhau, song vẫn giữ vững độc lập và bản sắc văn hóa. Nhìn lại lịch sử đất nước, có thể nói từ khi lập quốc đến nay, tư tưởng độc lập, tự chủ luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Nó vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để Việt Nam bảo vệ tốt nhất lợi ích của mình. Độc lập, tự chủ ở đây là khả năng tự quyết trong hoạch định và triển khai chính sách, chiến lược và hành động của mình mà không chịu bất kỳ sức ép hay tác động, áp đặt từ bên ngoài; là khả năng đứng vững, chống chịu trước mọi biến động của thời cuộc; là tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào chính mình để bảo vệ lợi ích của đất nước, dân tộc. Chính nhờ kiên trì nguyên tắc độc lập, tự chủ trong hoạt động, ngoại giao Việt Nam đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt của giai đoạn khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới ra đời năm 1945, hay như trong các trận đấu trí trên bàn đàm phán Hội nghị Geneva 1954, Hội nghị Paris (1968 - 1973). Cũng chính nhờ vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ trong bối cảnh mới của thời kỳ Đổi mới, Việt Nam đã thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tránh phụ thuộc vào bất cứ nước lớn hay nhóm nước nào. Từ đó mà chúng ta từng bước vượt qua bao vây, cấm vận, hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại.

Đánh giá vai trò của chính sách đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, Giáo sư Shimizu Masaaki cho rằng ngày càng khó có quốc gia nào chỉ coi trọng quan hệ với một đối tác duy nhất. Xét cả về vị trí địa lý và bối cảnh lịch sử, Việt Nam luôn cần xây dựng, duy trì quan hệ với nhiều quốc gia khác nhau. Theo Giáo sư Shimizu Masaaki, cần phân biệt rõ giữa sự linh hoạt trong cách ứng xử và việc không có lập trường riêng. Trên cơ sở kiên định những nguyên tắc căn bản như độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích quốc gia, Việt Nam có thể linh hoạt trong đối thoại với từng đối tác, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia nhất có thể.

Đi vào thực tế, ngoại giao Việt Nam đã tạo ra nét đặc sắc riêng. Đó là “Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt”, “Linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn”, “biết nhu, biết cương”, “biết thời, biết thế”, “biết mình, biết người, “biết tiến, biết thoái”, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”. Nét đặc sắc đó thể hiện sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, vừa đảm bảo vai trò, vị thế của đất nước nhưng vẫn xử lý hài hòa được các mối quan hệ với các đối tác, đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho đất nước phát triển. Kết quả là Việt Nam nay có quan hệ ngoại giao với 195 nước, thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện trở lên với 40 nước, trong đó có đầy đủ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tất cả các thành viên ASEAN và nhóm G-7, 17/20 nền kinh tế của nhóm G-20.

Trên diễn đàn quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên của hầu hết cơ chế hợp tác, liên kết đa phương, từ cấp độ toàn cầu đến khu vực, sở hữu mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) với hầu hết trung tâm kinh tế - thương mại hàng đầu thế giới. Từ tham gia, Việt Nam chuyển sang chủ động và tích cực đóng góp vào việc định hình các cấu trúc mới, luật chơi mới bằng các sáng kiến, ý tưởng; đóng góp chính sách, nhân lực, tài chính.

Phát triển tương xứng với tầm vóc và vị thế đất nước

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu chiến lược xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều này đặt yêu cầu với đối ngoại Việt Nam phải phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi

Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới đã xác định đối ngoại không chỉ là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế; là cách thức để lan tỏa giá trị văn minh Việt Nam, tạo sự tôn trọng, tin cậy và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trên, đối ngoại trước hết phải kiên định độc lập, giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường.

Hiện nay, thế giới đang trong ngã rẽ của những biến động phức tạp với nhiều thách thức. Cục diện thế giới chuyển biến nhanh chưa từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh. Các nước lớn đều đang tăng cường điều chỉnh chiến lược, ra sức lôi kéo liên minh, tập hợp lực lượng, khiến cuộc cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, quyết liệt, thậm chí đối đầu, cuốn nhiều quốc gia vào “vòng xoáy” quyền lực. Trong bối cảnh đó, các nước vừa và nhỏ phải chịu nhiều áp lực, bị gây sức ép phải “chọn bên”, “chọn phe” trong quan hệ quốc tế. Để không rơi vào thế đồng minh với nước này thì đối đầu với nước khác, không có cách nào là phải giữ được độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại. Phải làm sao duy trì quan hệ cân bằng, tạo thế đan xen lợi ích để giữ được thế trung lập, để không rơi vào tình thế phải “chọn bên”, “chọn phe”, bị biến thành “quân cờ” trong tay các nước lớn và trở thành nạn nhân vì những tính toán sai lầm.

Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, cần vận dụng linh hoạt phương châm “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, chuyển hóa linh hoạt giữa đối tác và đối tượng, bảo đảm hài hòa giữa tính kiên định về mục tiêu, nguyên tắc với sự mềm dẻo, linh hoạt trong phương thức triển khai. Thời thế cho chúng ta nhận thức rõ hơn rằng “không có kẻ thù vĩnh cửu”, bạn - thù đều có giai đoạn, thời thế lúc thịnh lúc suy, thời cơ và nguy cơ cùng song hành. Do đó, cần biết tranh thủ những mặt xung đột của các “đối tượng” để có lợi cho mình. Đặc biệt, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu phải chủ động tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, xử lý đúng đắn, hài hòa, cân bằng các mối quan hệ lợi ích dân tộc, quốc gia và thời đại. Việc triển khai chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị - xã hội sẽ mở cho Việt Nam một không gian lựa chọn rộng lớn nhiều chiều, nhiều tuyến, nhiều tầng nấc.

Việt Nam không khước từ những yếu tố từ bên ngoài mà tiếp nhận một cách có chọn lọc, linh hoạt, đồng thời biến chúng thành một phần phù hợp với điều kiện và bản sắc của mình. Càng nhiều bạn bè tin cậy về chính trị, hợp tác tốt về quân sự - quốc phòng - an ninh, quan hệ kinh tế - thương mại được mở rộng sẽ tạo nên sự tổng hòa của các mối quan hệ tích cực, giúp đất nước có được môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Hoàng Sơn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-ngoai-viet-nam-the-hien-ban-linh-va-ban-sac-dan-toc-post663853.antd