Đội ngũ cán bộ - Yếu tố quyết định chất lượng quản trị quốc gia - Bài 3: Người đứng đầu và thước đo niềm tin
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó trọng tâm là phẩm chất và trách nhiệm của người đứng đầu. Họ tạo ra nhịp làm việc cho tập thể bằng chính hành động của mình, nhất là trong xử lý những việc khó, việc tồn đọng. Chính những kết quả ấy là một trong những cơ sở quan trọng để người dân đặt niềm tin.

Đại biểu HĐND TPHCM khóa X bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TPHCM bầu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giữ kỷ luật để tạo niềm tin
Cuối tháng 10-2025, khi nhiều địa bàn của TP Huế bị mưa lũ bủa vây, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng càng được thể hiện rõ nét. Ở phường Hóa Châu, địa bàn thấp trũng, ngập sâu và kéo dài nhất, Đảng ủy phường đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão, đặt sở chỉ huy ngay tại trụ sở Đảng ủy phường. Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trực chiến liên tục nhiều ngày, huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, quân sự, mặt trận và các đoàn thể cùng tham gia để hỗ trợ người dân. Nhờ đó, phường Hóa Châu đã chủ động, kịp thời, hạn chế thấp nhất các thiệt hại. Cách điều hành quyết đoán, kỷ luật và trách nhiệm của cấp ủy phường đã góp phần giữ vững sự bình tĩnh, tin tưởng của nhân dân trong thời điểm khó khăn nhất.
Tinh thần dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung từng được nhấn mạnh tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc năm 2024, là yêu cầu cao nhất đối với người đứng đầu. Đây cũng là trọng tâm của điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược và cơ sở phải bắt đầu từ phẩm chất người đứng đầu. Về vấn đề này, ĐBQH TPHCM Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhận xét, chủ trương mới đặt người đứng đầu vào vị trí then chốt, đòi hỏi họ không chỉ có năng lực điều hành mà còn phải hội tụ bản lĩnh chính trị, chuẩn mực đạo đức và phong cách lãnh đạo kiểu mẫu. Sự gương mẫu của người đứng đầu tạo sức lan tỏa, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, thúc đẩy cải cách hành chính và tăng hiệu quả phục vụ nhân dân. Cơ chế giám sát, đánh giá vì thế được yêu cầu siết chặt, đồng bộ và minh bạch hơn. Vị trí người đứng đầu không chỉ là chức danh pháp lý, mà còn là điểm kết nối giữa tầm nhìn chiến lược và thực thi ở cơ sở. Khi quyền hạn được minh bạch hóa và gắn chặt với trách nhiệm cá nhân, bộ máy sẽ vận hành theo hướng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, giảm tối đa tình trạng né tránh hoặc dựa dẫm vào tập thể.
Tại một số địa phương, mô hình “kỷ luật mềm”, gồm: phê bình công khai, hạ mức đánh giá và yêu cầu khắc phục ngay, đã chứng minh tác dụng. Đây không phải sự nương tay, mà là cơ chế cảnh báo sớm, tạo áp lực thường xuyên để giữ kỷ cương hành chính. Chủ tịch UBND TPHCM từng nhiều lần phê bình công khai người đứng đầu sở, ngành, địa phương, vì chậm giải ngân đầu tư công hoặc chậm triển khai nhiệm vụ; đồng thời biểu dương, gửi thư khen các đơn vị làm tốt. Những biện pháp như vậy vừa củng cố tinh thần trách nhiệm, vừa thúc đẩy văn hóa tự giác trong bộ máy. Theo ĐBQH Trần Kim Yến, một chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ hiệu lực, hiệu quả không thể thiếu hệ thống kiểm soát nhiều tầng: kiểm tra nội bộ Đảng, quy trình thẩm định hành chính, giám sát xã hội và kỷ luật công khai. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra giữ vai trò tuyến đầu trong phát hiện, cảnh báo và kiến nghị xử lý vi phạm. Người đứng đầu phải chủ động phát hiện vấn đề, tổ chức kiểm tra ngay khi có dấu hiệu bất thường, không để “vùng tối” xuất hiện trong bổ nhiệm, quy hoạch hoặc phân công cán bộ.
“Niềm tin của nhân dân chỉ có thể củng cố khi họ nhìn thấy bộ máy hành chính hoạt động minh bạch: ai làm tốt được ghi nhận, ai làm chưa tốt phải chịu trách nhiệm”, đồng chí Trần Kim Yến nêu quan điểm. Đồng thời cho rằng, trách nhiệm người đứng đầu thực thi nghiêm túc chính là thước đo cho thấy Đảng và Nhà nước thực sự coi trọng kỷ cương, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Người đứng đầu phải trở thành trung tâm của văn hóa ấy - vừa là người dẫn dắt, vừa chịu trách nhiệm, đồng thời là hình mẫu để củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển bền vững của đất nước.
Nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên, trong đó có 13.302 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 228 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên.
“Vòng kiểm soát” đi vào thực tế
Theo TS Hồ Ngọc Đăng, Học viện Cán bộ TPHCM, khi phương thức lãnh đạo chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, yêu cầu đối với người đứng đầu càng cao. Đó là không chỉ điều hành, mà phải định hướng, kiến tạo tầm nhìn, chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả. Chất lượng người đứng đầu vì thế trở thành yếu tố quyết định hiệu quả thực thi chủ trương của Đảng trong đời sống. Xã hội nhìn vào người đứng đầu để nhận diện mức độ minh bạch, liêm chính và hiệu quả của bộ máy. Kiểm soát quyền lực được dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xác định là một đột phá chiến lược, giữ vai trò điều chỉnh mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, ngăn ngừa lạm quyền, hạn chế nguy cơ tha hóa quyền lực.
Khi quyền lực được ràng buộc trong khuôn khổ thể chế và kỷ luật của Đảng, việc lựa chọn, bố trí, đánh giá cán bộ dựa nhiều hơn vào phẩm chất, năng lực, uy tín, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân. Để kiểm soát quyền lực hiệu quả, cần thiết lập cơ chế đầy đủ, đồng bộ và vận hành thực chất. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống phân quyền, phân cấp gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng. Đồng thời công khai hóa các quy trình quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ; thực thi nghiêm trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; phát huy cơ chế giám sát của tổ chức đảng, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân. Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời và minh bạch mọi sai phạm, nhất là sai phạm trong sử dụng quyền lực đối với công tác cán bộ.
Một minh chứng rõ nét là hoạt động kiểm tra, giám sát của các địa phương đã chuyển từ hình thức sang thực chất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tại TP Đà Nẵng, năm 2025, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 270 tổ chức đảng, 4.504 đảng viên; giám sát 309 tổ chức đảng và 1.365 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 83 đảng viên ở các mức khác nhau. Tại tỉnh Quảng Bình, năm 2024 đã kỷ luật 3 tổ chức đảng và 307 đảng viên, trong đó có 75 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Điều này thể hiện quyết tâm không có khoảng trống trong kiểm soát trước, trong và sau bổ nhiệm. Việc công khai kết luận, xử lý kỷ luật vừa ngăn chặn nguy cơ đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào vị trí then chốt, vừa gửi thông điệp mạnh mẽ về kỷ luật Đảng. Trong khi đó, TPHCM là ví dụ thực tiễn về công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm - một khâu then chốt trong vòng kiểm soát nội bộ. Việc HĐND TPHCM từng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với nhiều chức danh, từng bước biến cơ chế này từ thủ tục nội bộ thành thông tin minh bạch mà người dân và báo chí có thể giám sát, tạo áp lực công khai lên quy trình bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Khi kết quả tín nhiệm được công bố, cơ quan quản lý nhân sự buộc phải giải trình, rà soát kỹ hồ sơ trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quy trình bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ.
Không chỉ thực thi tại địa phương, cơ sở pháp lý và quy định nghiệp vụ từ Trung ương đang củng cố “vòng kiểm soát”. Trong năm 2025, Chính phủ và các cơ quan Trung ương ban hành và hoàn thiện các văn bản về xử lý kỷ luật cán bộ, hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát và tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ. Có thể kể đến Nghị định 172/2025 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; Quy định 296-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn 08-HD/TW thực hiện một số nội dung Quy định 296… Sự thống nhất trong quy định tạo công cụ pháp lý để Ủy ban Kiểm tra các cấp làm việc có cơ sở, quy trình rõ ràng và tránh tình trạng “vênh” ở các địa phương.
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển của đất nước ngày càng cao, nhiệm vụ của người đứng đầu không chỉ nặng về công việc, mà còn nặng về trách nhiệm giữ gìn niềm tin. Niềm tin ấy không phải là tài sản sẵn có, mà là kết quả của quá trình tích lũy, được vun bồi qua từng quyết định đúng lúc, từng chỉ đạo sát thực tế và từng việc làm vì dân. “Khi người đứng đầu gương mẫu, cả bộ máy có điểm tựa. Khi bộ máy có điểm tựa, công việc thông suốt. Và khi công việc thông suốt, niềm tin của người dân sẽ được củng cố từ những điều rất cụ thể trong đời sống hàng ngày”, TS Hồ Ngọc Đăng nhấn mạnh.












