Đòi nợ
Một ngày, Trương Lâm đến mượn của Lý Chí 50 tệ và nói rằng hai ngày sau sẽ trả, nhưng đã qua nửa tháng rồi vẫn không thấy Trương Lâm mang trả. Lý Chí định đòi Trương Lâm nhưng lại nghĩ, chỉ có 50 tệ mà đòi thì ngại quá, nhưng mà nếu không đòi thì Trương Lâm có thể quên và không bao giờ trả. Lý Chí lúc nào cũng nghĩ cách làm thế nào để đòi lại được món tiền nợ, mặc dù chỉ có 50 tệ nhưng nó giá trị bằng cả một ngày công.
Khi Lý Chí đang vò đầu bứt tai tìm cách để đòi lại món tiền thì bỗng nhiên Trương Lâm tìm đến hỏi:
- Trong túi cậu có 50 tệ không?
Lý Chí ngây người vì nó nợ 50 tệ chưa trả mà lại muốn vay nữa nên Lý Chí chẳng nghĩ ngợi gì nói ngay:
- Không có, hiện nay trong người tớ một xu cũng không có.
Trương Lâm móc trong túi áo ra tờ bạc 100 tệ khua khua trước mặt Lý Chí toét miệng cười:
- Tớ định trả cậu 50 tệ nhưng cậu không có 50 tệ để trả lại tớ nên để mai kia tớ trả vậy. - Nói xong Trương Lâm quay người đi ngay.
Minh họa trong trang của Lê Tâm.
Lý Chí tiếc đứt ruột, kỳ thực lúc này trong túi anh ta đang có tiền, nhưng vì sợ Trương Lâm hỏi "có tiền không" là để vay nữa nên nói là mình không có, bỏ lỡ lần này không biết bao giờ mới đòi được tiền của hắn.
Nhưng "đi một ngày đàng học một sàng khôn", sau lần đó Lý Chí đã có sự chuẩn bị làm thế nào để đối phó với Trương Lâm, một ngày khi gặp nhau, Trương Lâm lại hỏi:
- Trong túi cậu có 50 tệ không?
Lý Chí vội trả lời:
- Có, có.
Lý Chí nói xong lấy ra tờ 50 tệ giơ ra cho Trương Lâm xem, Trương Lâm mặt mày hớn hở giật ngay lấy nói:
- Tớ đang định mượn thêm cậu 50 tệ nữa may mà cậu lại có tiền, vậy tất cả tớ nợ cậu là chẵn 100 tệ nhé, mấy hôm nữa tớ sẽ trả cho cậu.
Trương Lâm nói xong đi ngay, để mặc Lý Chí cứ đứng ngay người như khúc gỗ. Khi định thần trở lại Lý Chí bực tức định tát vào mặt mình: Đã chuẩn bị tinh thần như thế mà cuối cùng vẫn bị nó lừa, tiền vay lần trước chưa trả lại còn vay tiếp, xem ra nó là thằng chầy bửa khó mà đòi được món tiền này.
Từ lần vay tiền ấy vẫn như trước Trương Lâm không hề nhắc tới chuyện nợ tiền, Lý Chí đã mấy lần định đòi tiền nhưng vẫn ngại không dám nói, chỉ có 100 tệ mà đòi thì người ta cho mình là hạng người như thế nào? Nhưng mà 100 tệ cũng là tiền Trương Lâm cứ chây ì không trả thì mình đã bị thiệt thòi.
Không được, nhất định phải đòi lại được 100 tệ này, Lý Chí đã nghĩ ra rất nhiều cách để đòi tiền nhưng khi gặp Trương Lâm thì lại có chút ái ngại, hình như người nợ tiền là mình chứ không phải là Trương Lâm.
Mặc dù như vậy, Lý Chi vẫn tìm cách đòi món tiền nợ. Một ngày, Lý Chí gặp Trương Lâm và rất nhiệt tình nắm lấy tay anh ta nói:
- Đã lâu không gặp nhau, hôm nay mời tớ đi uống rượu chứ?
Trương Lâm hơi bị bất ngờ nói:
- Nhưng mà bây giờ tớ không có tiền.
Lý Chí cho là Trương Lâm nói đùa nên sờ nắn người anh ta:
- Một người giàu như cậu lại không có tiền à?
Lý Chí sờ trong túi áo Trương Lâm thấy có tờ 100 tệ lấy ra cười nói:
- Cậu dối trá, có tiền lại nói là không, đây là cái gì? Mời tớ đi uống rượu chứ?"
Trương Lâm giật lấy tờ tiền nói:
- Đi, đi uống rượu, uống hết tờ 100 tệ này.
Lý Chí tưởng Trương Lâm nhân cơ hội này trả mình tiền nhưng không ngờ lại lấy tiền này đi uống rượu, tuy có chút bất ngờ nhưng trong lòng vẫn vui.
Sau khi ăn uống xong, Trương Lâm đã có chút say, líu lưỡi nói với Lý Chí:
- Đáng lẽ 100 tệ này trả lại cho cậu nhưng hai ta đã uống rượu hết rồi, thôi coi như là 100 tệ tớ đã trả cho cậu, sau này tớ còn mượn cậu nữa đấy. Trước khi đi uống rượu không phải là cậu đã nói là cậu mời hay tớ mời cũng như nhau mà?
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/doi-no-i623988/