Đổi thay tại những 'ngôi làng Cam'

Gần nửa thế kỷ sau thảm họa diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ, những 'ngôi làng Cam' trên vùng biên giới Gia Lai, điểm đến lánh nạn của người dân Campuchia từng ngày thay da đổi thịt trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Mẹ con anh Rơ Mah Thúy ở làng Triêl kể lại hành trình đầy gian nan khi chạy lánh nạn diệt chủng sang Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Mẹ con anh Rơ Mah Thúy ở làng Triêl kể lại hành trình đầy gian nan khi chạy lánh nạn diệt chủng sang Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

* Lánh nạn đến vùng đất mới

Tội ác diệt chủng Pol Pot đã buộc hàng ngàn người dân Campuchia phải rời bỏ quê hương tìm đường sang Việt Nam để lánh nạn. Tại Gia Lai, những ngôi làng dọc biên giới như làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai) và làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) đã trở thành nơi che trở cho những số phận ly hương.

Vẫn nhớ như in những ngày tháng kinh hoàng, Già làng Rơ Châm Hloắc (làng Kloong) kể lại "Pol Pot tàn ác lắm, gặp dân là giết, cướp sạch lúa gạo, trâu bò. Không những vậy, chúng còn gài mìn làm bẫy để ai ra lấy xác người thân cũng phải chết theo. Khi đó, già cùng 35 hộ dân khác may mắn chạy thoát sang Việt Nam và nhờ có bộ đội, người dân Việt Nam giúp đỡ nhiều. Giờ đây, dù không có con nhưng vợ chồng già vẫn sống vui vẻ và luôn nhắc nhở các cháu trong làng phải nhớ ơn những người đã giúp mình".

Không chỉ làng Kloong, làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) cũng là nơi cư trú của nhiều người Campuchia lánh nạn năm xưa. Anh Rơ Mah Thúy và mẹ là bà Rơ Mah H’Phin nhớ lại hành trình đầy gian nan của gia đình mình, nhờ có con voi tên Khăm Pui mà cả gia đình anh mới vượt được suối, băng rừng sang Việt Nam.

Anh Rơ Mah Thúy, một hộ dân người Campuchia khá giả ở làng Triêl khi có đến 7 ha điều, 6 sào cà phê và 4 sào lúa. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Anh Rơ Mah Thúy, một hộ dân người Campuchia khá giả ở làng Triêl khi có đến 7 ha điều, 6 sào cà phê và 4 sào lúa. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Khi đó, nhà cửa bị đốt sạch, tài sản mất hết nhưng nhờ chính quyền và bà con nơi đây giúp đỡ, gia đình anh mới có cuộc sống sung túc như hôm nay. Gia đình anh Thúy hiện là một trong những hộ khá trong làng khi có 7 ha điều, 6 sào cà phê và 4 sào lúa cho thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang, các con ăn học đầy đủ.

Cách nhà anh Thúy không xa, anh Rơ Châm Nek đang cùng vợ phủ bạt cho chiếc công nông trong căn nhà khang trang. Anh Nek phấn khởi chia sẻ, gia đình anh có của ăn, của để là nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con trong làng và chính quyền địa phương. Sau nhiều năm phấn đấu, gia đình anh Nek đã có 8 ha điều và 1 ha lúa cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Theo anh Nek, không riêng gia đình anh, hầu hết bà con trong làng đều chịu khó làm ăn, nhờ vậy, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Sức sống mới tại vùng biên

Từ những khu tạm cư nghèo nàn, thiếu thốn trăm bề, giờ đây những “ngôi làng Cam” dọc biên giới Gia Lai đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường sá được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, trẻ em được đến trường đầy đủ, đời sống kinh tế ngày một phát triển.

Ông Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết, trên địa bàn có nhiều hộ dân là người Campuchia sang đây lánh nạn đã có quốc tịch Việt Nam. Địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có cuộc sống ổn định, hỗ trợ con em học hành, hướng dẫn phát triển sản xuất. Nhờ đó, năm 2021, xã Ia O đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang đang mọc lên trên những “ngôi làng Cam” nơi vùng biên giới Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Nhiều ngôi nhà mới khang trang đang mọc lên trên những “ngôi làng Cam” nơi vùng biên giới Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Ông Phan Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cũng chia sẻ về hành trình đổi thay rõ rệt của cộng đồng người Campuchia tại địa phương. Làng Triêl (xã Ia Pnôn) có 86 hộ, đa số là người dân từ bên kia biên giới sang đây lánh nạn.

Hiện 95% số hộ trong làng đều là công nhân cạo mủ cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 72 (Binh đoàn 15), có cuộc sống ổn định. Hộ nghèo giảm theo từng năm, chương trình xóa nhà tạm, dột nát được đẩy mạnh nhờ đó góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Dù đã gắn bó máu thịt trên quê hương mới nhưng những người dân gốc Campuchia vẫn duy trì mối liên kết với quê hương. Chính quyền hai nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con qua lại thăm thân nhân, duy trì tình cảm gia đình, dòng tộc. Những chuyến đi thăm quê hương cũ, những lần gặp gỡ người thân không chỉ giúp gắn kết cộng đồng mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai quốc gia, xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý khẳng định, những người dân từng chạy nạn sang đây giờ đã là công dân Việt Nam. Chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ để họ có cuộc sống ổn định. Thông qua các mối quan hệ thân tộc, bà con hai nước cùng nhau đoàn kết gìn giữ biên giới hòa bình và hữu nghị.

Diện mạo mới ở làng Triêl, “ngôi làng Cam” ở xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Diện mạo mới ở làng Triêl, “ngôi làng Cam” ở xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Những “ngôi làng Cam” yên bình trên vùng biên giới Gia Lai là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Làng Kloong, làng Triêl đã trở thành biểu tượng của sự hồi sinh, nơi tình người lan tỏa, vun đắp cho tương lai hòa bình và phát triển.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/doi-thay-tai-nhung-ngoi-lang-cam-20250321154804761.htm