Ký ức về Hàm Cá Mập qua câu chuyện của người thợ ảnh 40 năm bám trụ Hồ Gươm

Những ngày cuối tháng 3/2025, Hà Nội bỗng rộn ràng theo một cách thật lạ lùng. Người ta nô nức kéo về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hướng ánh mắt về tòa nhà Hàm Cá Mập thân quen. Nhưng không phải để hò hẹn, không phải để ngắm cảnh, mà để nói lời tạm biệt. Tòa nhà Hàm Cá Mập tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm sẽ được phá dỡ trong tháng 4/2025 nhằm tạo ra một không gian công cộng hiện đại, rộng rãi và tiện ích hơn.

Trong dòng người tấp nập, ông Nguyễn Văn Minh - một người thợ chụp ảnh gạo cội, vẫn đứng lặng bên chiếc máy ảnh đã gắn bó với ông hơn 40 năm qua. Mái tóc ông đã bạc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét trìu mến khi nhìn về phía tòa nhà Hàm Cá Mập - nơi ông đã chứng kiến và ghi dấu lại biết bao bức ảnh về những khoảnh khắc đổi thay của thành phố.

Trong mắt ông, Hàm Cá Mập không chỉ là một địa điểm, mà là “kho báu” của những kỷ niệm. Mỗi lần đặt máy ảnh, ông lại như mở ra một chương ký ức, nơi đã chứng kiến biết bao nụ cười, những câu chuyện sẻ chia của người dân và khách du lịch. Từng bức hình ông chụp không chỉ là hình ảnh, mà còn là tâm hồn, những dấu ấn của thời gian trôi qua, của Hà Nội luôn thay đổi nhưng vẫn luôn đong đầy kỷ niệm.

“Từ ngày xuất ngũ, tôi chọn góc hồ này làm nơi mưu sinh. Ngày ấy, ai đến Hà Nội cũng muốn có một tấm ảnh làm kỷ niệm. Tôi đã chụp cho không biết bao nhiêu người, từ những đôi trẻ yêu nhau, những gia đình nhỏ, đến cả du khách nước ngoài. Cứ thế, Hàm Cá Mập cũng vô tình trở thành một phần trong những bức ảnh của họ”. Giọng ông Minh trầm xuống, có chút xúc động nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.

Ông Minh kể, có lần ông chụp cho một cặp vợ chồng trẻ, họ hẹn nhau ở đây từ khi còn là sinh viên. Ngày ấy, cô gái mặc chiếc áo dài trắng, chàng trai đứng bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ. Họ nói với ông: “Chú ơi, chụp cho chúng cháu một bức ảnh đẹp nhé, sau này lấy nhau rồi sẽ quay lại đúng chỗ này!”

Vài năm sau, họ thật sự quay lại. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng lần này là với một em bé nhỏ xíu trên tay. Người chồng cười bảo: “Chú ơi, chụp cho vợ chồng cháu thêm một tấm. Hồi trước hẹn nhau, giờ giữ lời hứa rồi này!”

Giờ đây, nơi ấy sắp biến mất. Có lẽ, gia đình nhỏ kia nếu có dịp trở lại sẽ hơi hụt hẫng và tiếc nhớ. Ông Minh cười hiền:“Tôi còn nhớ rõ từng người đã chụp ảnh với tôi ở đây, nhưng có lẽ họ chẳng nhớ tôi đâu. Chỉ là, khi nơi này không còn nữa, chẳng biết họ có buồn không…”.

Rồi ông kể về cô gái từng bật khóc ngay trước ống kính của ông. Cô vừa nhận ra mình bị người yêu phản bội ngay tại nơi cả hai từng hẹn hò. Ông Minh đã chụp một bức ảnh, không phải để cô nhớ về nỗi đau, mà để cô gái ấy mạnh mẽ mà quên đi. Vài năm sau, cô gái trở lại, lần này đi cùng chồng và con nhỏ. Cô cười, đưa cho ông bức ảnh cũ rồi bảo: “Nhờ chú chụp thêm một tấm nữa, nhưng lần này, cháu muốn thật rạng rỡ!”

Chẳng biết những con người ấy giờ ở đâu, có ai biết rằng ông Minh vẫn ở đây, vẫn nhớ về họ? Và bây giờ, khi Hàm Cá Mập sắp biến mất, ông lặng lẽ chụp lại chính nơi này, như thể lưu giữ một phần tâm hồn của Hà Nội vào những tấm ảnh cuối cùng.

Dù biết rằng thời gian không chờ đợi ai và địa điểm ấy sắp bước vào giai đoạn “chia tay”, nhưng trong ánh mắt ông Minh lại ánh lên niềm tin và hy vọng. Niềm tin vào một Hà Nội luôn biết làm mới mình, phát triển nhưng không quên giữ lại hồn cốt của quá khứ.

Ông Minh lật giở những bức ảnh cũ, những bức hình trắng đen lẫn màu sắc rực rỡ của nhiều thế hệ. Ở đó, Hàm Cá Mập vẫn đứng sừng sững bên Hồ Gươm, như một người bạn đồng hành cùng năm tháng. Nhưng Hà Nội không chỉ có những kỷ niệm, mà còn có tương lai. Và rồi, nơi này sẽ khoác lên mình một diện mạo mới, để phù hợp hơn với sự thay đổi, phát triển cần thiết và đúng đắn của thành phố.

“Thành phố thay đổi là điều tất yếu. Hà Nội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, mở rộng không gian công cộng để phục vụ cộng đồng. Tôi đồng tình với chủ trương của thành phố, vì nơi đây cần một diện mạo xứng tầm hơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Không phải tiếc một tòa nhà, mà tiếc những kỷ niệm đã từng gắn bó với nó”.

“Thành phố thay đổi là điều tất yếu. Hà Nội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, mở rộng không gian công cộng để phục vụ cộng đồng. Tôi đồng tình với chủ trương của thành phố, vì nơi đây cần một diện mạo xứng tầm hơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Không phải tiếc một tòa nhà, mà tiếc những kỷ niệm đã từng gắn bó với nó”.

Với niềm tự hào và lòng biết ơn những ký ức đã qua, thời điểm này, ông Minh vẫn tiếp tục công việc của mình - ghi lại câu chuyện và kỉ niệm check-in lần cuối cùng của những vị khách bên địa danh Hàm Cá Mập qua ống kính của mình, với thông điệp: “Mỗi kết thúc là một khởi đầu, và mỗi bức ảnh về Hàm Cá Mập hôm nay là một mảnh ghép của thời gian, không bao giờ phai nhòa”.

Bà Nguyễn Thị Bích Loan, một người phụ nữ độ tuổi trung niên nhà ở quận Đống Đa - Hà Nội, cùng hai người bạn thân đến đây từ sáng sớm. Bà đứng đó thật lâu, mắt ngước nhìn lên, như muốn in sâu hình ảnh của tòa nhà vào trái tim mình.

“Hồi trẻ, mỗi lần ra Bờ Hồ, tôi và bạn bè đều hẹn nhau ở đây. Chẳng cần nói cũng biết nhau đang đứng đâu. Ngày ấy, tụi tôi hay cười bảo nhau: ‘Gặp nhau ở Hàm Cá Mập nhé!’ Vậy mà giờ, cái câu nói quen thuộc ấy cũng sắp trở thành dĩ vãng” - nà Loan nghẹn ngào.

“Từ thời trẻ, mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi lại lên Bờ Hồ dạo chơi, uống trà đá ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại. Hàm Cá Mập, khi ấy mới xuất hiện, dần trở thành một góc quen thuộc. Giờ biết nó sắp bị dỡ bỏ, tôi muốn lưu lại một chút gì đó”, bà Thanh Ngọc, người bạn đi cùng bà Loan mỉm cười chia sẻ, nhưng trong ánh mắt có chút bâng khuâng.

Ở một góc khác, bà Trần Thị Thu - người con của phố Lê Duẩn, cũng tranh thủ những ngày cuối cùng này để mang đến cho mọi người một ý tưởng thú vị. Bà kết một xe đạp hoa rực rỡ trước giỏ xe, phía sau yên xe là một chậu hoa loa kèn trắng muốt, chở lên Bờ Hồ, cho những người đến đây thuê chụp ảnh với giá chỉ 20.000 đồng một lần.

“Nhiều người đến chụp ảnh, tôi nghĩ, sao mình không làm một điều gì đó để giúp họ có một bức hình đẹp hơn. Một xe hoa, một chút sắc màu, biết đâu sau này khi nhìn lại, họ sẽ nhớ về Hàm Cá Mập, nhớ mùa hoa loa kèn tháng Tư, nhớ về Hà Nội của một thời” - bà Thu bộc bạch.

Những người khách ghé lại, đứng bên xe hoa nhỏ, tạo dáng bên tòa nhà sắp sửa sẽ biến mất vĩnh viễn. Cứ thế, những bức ảnh được chụp liên tục, những khoảnh khắc được lưu nhớ trong một ngày trời nắng đẹp, như thể ai cũng muốn giữ lại thật nhiều hình ảnh trước khi nơi này đổi thay.

Được xây dựng từ năm 1990, tòa nhà "Hàm Cá Mập" có 6 tầng, mặt trước hướng ra quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra phía Hồ Gươm và mặt phải giáp phố Cầu Gỗ.

Theo chủ trương phát triển đô thị mới của thành phố và trong sự đồng thuận của người dân, Hàm Cá Mập sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện đại. Dự kiến, công tác phá dỡ sẽ được thực hiện vào tháng 4/2025, UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội được giao làm chủ đầu tư dự án.

Rồi một ngày nào đó, khi người ta nhắc về Hà Nội, có lẽ không còn ai nói: “Hẹn nhau ở Hàm Cá Mập nhé!” Những đứa trẻ lớn lên sau này, khi đi ngang qua nơi này, sẽ không còn biết rằng, đã từng có một tòa nhà mang hình dáng lạ lùng đứng sừng sững bên hồ Gươm, đã từng có những câu chuyện gắn bó với nó đến vậy.

Nhưng ký ức là thứ không dễ phai mờ. Trong một tấm ảnh cũ nằm im lặng trong ngăn kéo, trong một câu chuyện kể vội bên ly cà phê, hay đơn giản là trong một chút bâng khuâng khi ai đó bước qua quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hàm Cá Mập vẫn sẽ ở đó, như một phần ký ức không thể nào quên của Hà Nội.

Hàm Cá Mập - cái tên vốn dĩ chẳng xa lạ với người Hà Nội - sắp sửa đi vào ký ức. Một địa danh từng là điểm hẹn của biết bao người, từng soi bóng xuống mặt hồ Gươm lung linh, sắp sửa nhường chỗ cho một khoảng trời mới rộng rãi hơn, hiện đại hơn. Thành phố thay đổi, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới, nhưng những nỗi niềm của con người thì vẫn còn đó, lắng sâu, xốn xang trong từng khoảnh khắc cuối cùng.

Nhưng Hà Nội không chỉ có những điều xưa cũ, mà còn có sự chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thành phố cần những không gian công cộng rộng rãi hơn, những kiến trúc hài hòa với cảnh quan Hồ Gươm, để nơi đây không chỉ là một điểm đến, mà còn là trái tim của Thủ đô văn minh và hiện đại.

Sự thay đổi này, với nhiều người, có thể là một nốt trầm trong lòng, nhưng cũng là một bước tiến cần thiết để Hà Nội ngày càng đẹp hơn, phát triển hơn. Như những con phố cổ xưa nay vẫn giữ hồn cốt nhưng đã thay da đổi thịt, Hà Nội luôn biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và tương lai.

Một ngày nào đó, giữa dòng người tấp nập thênh thang giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục của một Hà Nội đổi thay, vẫn sẽ có ai đó dừng lại, ngước nhìn lên khoảng không rộng mở, mỉm cười mà thì thầm:

“Hàm Cá Mập mến thương…”

Thanh Thảo

Đồ họa: Hồng Thịnh

Thanh Thảo - Hồng Thịnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-uc-ve-ham-ca-map-qua-cau-chuyen-cua-nguoi-tho-anh-40-nam-bam-tru-ho-guom-379405.html