Đôi vợ chồng miệt mài giữ gìn 'báu vật' của người Ca Dong
Hơn hai thập kỷ qua, vợ chồng ông Hồ Văn Minh và bà Hồ Thị Hà ở xã Phước Trà, TP Đà Nẵng vẫn miệt mài truyền dạy múa cồng chiêng, làm trang phục truyền thống và gìn giữ những giá trị văn hóa của đồng bào Ca Dong.
Cả đời gìn giữ “báu vật” của người Ca Dong
Trong căn nhà vách gỗ đơn sơ của vợ chồng ông Hồ Văn Minh (72 tuổi) và bà Hồ Thị Hà (67 tuổi) ở thôn Trà Sơn (xã Phước Trà), những bộ trang phục truyền thống, cồng chiêng, gùi, nia được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Với ông bà, đó không chỉ là vật dụng quen thuộc mà còn là “báu vật” chứa đựng hồn cốt của dân tộc Ca Dong.
Từ nhỏ, bà Hà đã say mê những điệu múa cồng chiêng và bộ váy áo rực rỡ của các cô gái trong làng mỗi dịp lễ hội. Bà tìm đến các mẹ, các bà để học dệt vải, kết cườm, làm trang sức rồi tập từng bước chân theo tiếng chiêng vang vọng.
Lớn lên, bà tự tay làm những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất và trở thành một trong những người am hiểu nhất về văn hóa Ca Dong ở vùng cao Phước Trà.

Hơn hai thập kỷ qua, vợ chồng ông Hồ Văn Minh và bà Hồ Thị Hà miệt mài truyền dạy múa cồng chiêng, làm trang phục truyền thống.
Theo ông Minh, trong các lễ hội của đồng bào Ca Dong như mừng lúa mới hay lễ trầu hoa, cồng chiêng, điệu múa và trang phục truyền thống là những yếu tố không thể tách rời.
“Tiếng cồng chiêng không chỉ là lời cảm tạ trời đất, cầu mong mùa màng bội thu mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn”, ông Minh nói.
Bộ trang phục bà Hà đang mặc cũng do chính tay bà làm. Hàng trăm hạt cườm được kết đính tỉ mỉ thành khuyên tai, vòng cổ, vòng chân, thắt lưng với nhiều hoa văn mang ý nghĩa văn hóa riêng.
“Những gì là hồn cốt ông bà để lại vẫn nằm trong từng đường thêu, cách kết cườm. Mình có thể sáng tạo thêm nhưng không được đánh mất bản sắc của người Ca Dong”, bà Hà chia sẻ.

Trang phục truyền thống của người Ca Dong do chính tay bà Hà may.
Ngoài chế tác trang phục, bà còn thông thạo nghề đan lát các vật dụng như gùi, mủng, sàng gạo. Tuy nhiên, điều khiến bà trăn trở là ngày càng ít người trẻ biết làm những nghề truyền thống này.
Gieo tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ
Những năm 1990, số người biết làm trang phục truyền thống và múa cồng chiêng ở địa phương chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Lo ngại các giá trị văn hóa bị mai một, năm 1999, vợ chồng ông Minh, bà Hà đã đứng ra thành lập đội cồng chiêng Trà Va.
Sau mỗi ngày lên rẫy, họ lại tập hợp bà con, hướng dẫn cách đánh chiêng, dạy múa và truyền nghề làm trang phục truyền thống.

Các điệu múa truyền thống của người Ca Dong được lưu giữ và tiếp nối cho thế hệ trẻ. Ảnh: N.G
Đến nay, dù tuổi đã cao, đôi chân không còn đủ khỏe để uyển chuyển theo điệu múa, hai vợ chồng vẫn ngày ngày hướng dẫn con cháu trong làng những động tác cơ bản, truyền lại kiến thức và tình yêu với văn hóa dân tộc.
“Văn hóa truyền thống không thể cảm thụ trong vài ngày mà là cả một quá trình dài. Làm được một bộ trang phục đẹp cũng cần sự kiên trì, tỉ mỉ và hiểu biết về văn hóa dân tộc”, bà Hà nói.
Không chỉ là những người giữ lửa văn hóa, ông Minh và bà Hà còn là những người có uy tín trong cộng đồng, luôn đi đầu vận động người dân xóa bỏ hủ tục, đưa con em đến trường, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Ông Minh là một trong số ít người còn sở hữu bộ chiêng.
Ông Minh từng nhiều năm làm trưởng thôn, công an thôn và là một trong số ít người còn sở hữu bộ chiêng của làng. Những bộ trang phục do bà Hà may thường được cho mượn để phục vụ các lễ hội, hoạt động cộng đồng.
Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng ấy vẫn bền bỉ gìn giữ từng điệu múa, tiếng chiêng, từng đường kim mũi chỉ của trang phục truyền thống, với mong muốn ngọn lửa văn hóa Ca Dong sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ và truyền lại cho mai sau.
Bà Phạm Thị Huệ, Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Trà, cho biết vợ chồng ông Hồ Văn Minh và bà Hồ Thị Hà là những người có uy tín, tâm huyết với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Ca Dong. Không chỉ lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, hai ông bà còn kiên trì truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao Phước Trà.











