Đợi Xuân…
BHG - Bầy sẻ đồng lim dim đôi mắt, đứng nép vào nhau trên tàu cau vào buổi sớm mai nhìn những cơn gió Đông đang rượt đùa nhau khúc khích. Hơi thở mùa Đông khiến vạn vật muốn chìm đắm trong giấc ngủ mãi không muốn dậy. Vài chiếc lá còn sót lại trên cành run rẩy như muốn trở về với mẹ đất lắm rồi. Thoáng bước chân ai vội vã, trong cái rít qua cửa răng vài lời rên rỉ. Sớm mai, tôi trở dậy nhìn lên lốc lịch đang dần vơi cạn, học cách người già bấm đốt ngón tay đợi mùa Xuân ghé sang. Những viễn cảnh với nắng ngọt ngào tung tẩy trước mắt, bỗng dưng khiến lòng tôi rộn ràng. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là mùa Xuân sẽ đến…
Mẹ miệt mài với luống rau sau vườn. Sáng sớm múc nước tưới ướt đẫm cả cành lá. Dáng mẹ vẹo xiêu trong bóng nắng hiếm hoi tất tả. Mắt mẹ nheo cười khi nghĩ tới mùa Xuân. Từ luống cải, luống cúc những chiếc lá sẽ vươn lên xanh tốt. Mẹ sẽ nhổ và bó gọn gồng gánh ra phiên chợ sớm mai. Tôi đã đi qua miệt mài với từng mùa rau thân thương của mẹ, nhớ từng cử chỉ và cả những ước ao của bà mẹ quê tần tảo. Tôi nghe đâu đây là vườn rau Xuân dậy mùi mồ hôi mẹ đổ xuống, mùi của đất quê ngai ngái và thấp thoáng mùi trong những bữa cơm canh ngọt lành. Gánh rau Xuân nuôi chị em tôi khôn lớn, học hành đủ đầy và cả mùa Tết thân thương ăm ắp niềm hạnh phúc. Tôi đã từng thấy thời gian dài đằng đẵng khi chờ từng ngày Đông trôi qua để được về với vườn rau của mẹ, để thấy màu xanh ngút ngàn nương vườn, bờ bãi. Để thấy hoa cải vàng rực trong nắng ngọt ngào, trong nụ cười người nông dân một nắng hai sương…
Bà khom lưng cầm chổi quét sân. Những nhát chổi va vào nền gạch cũ sột soạt. Bà đợi chờ khoảnh sân sạch và nắng Xuân về để phơi phóng những hạt giống. Những dải nắng mang màu của giọt mật ong non sóng sánh, xuyên qua những tàu cau đang buông xõa, rồi len vào chái bếp khói củi đang bay. Len vào mái tóc hoa tiêu của bà bồng bềnh mây cước. Tôi hình dung từng hạt đỗ rơi lăn lóc, khô cong trên nền gạch cũ. Bà móm mén nhai trầu, tay thì lựa những hạt lép, hạt sâu, ngồi tỉ mẩn mà chuyện trò với con cháu, chuyện trò với nắng. Cái lưng khom của bà cũng đã chịu nhiều mệt mỏi, đau nhức trong cái lạnh. Xuân sang như một đợt trị liệu tuyệt vời khiến lưng bà hết đau nhức. Bà cười, sẽ nhanh thôi mùa Xuân sẽ về và nắng lại hồng lan khắp đầy ngõ…
Bố tôi thì đợi Xuân bằng cách mỗi sáng mai ra tới vườn hoa trước nhà, nơi có hai cây đào thân chi chít những lộc non. Mùa Xuân không có hoa thì ngôi nhà như một bức tranh tẻ nhạt. Bố nâng niu vườn hoa Lan, hoa Thược dược, hoa Cúc. Cành đào là biểu tượng của mùa Xuân, của năm mới, Tết đến Xuân về. Tôi nhận ra ngôi nhà thân thuộc của mình bằng trí nhớ về mỗi mùa hoa. Cánh hồng nhung thơm nức trong gió, buổi sớm mai lũ ong vẫn thường đến tụ họp. Hoa Thược dược đỏ, vàng, hồng cứ bung sắc hết cỡ. Hai chị em đi trong vườn hoa thỏa thuê mà hít hà, mà tạo dáng chụp ảnh. Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã mong mùa Xuân lắm rồi, tôi muốn được ôm bố thật lâu trong vườn hoa ngạt ngào hương sắc, tôi muốn mình bé lại như thuở còn lên tám, lên mười. Để mùa Xuân rộn ràng trong niềm vô lo của con trẻ, để vườn hoa mãi là mùa ngát hương…
Trải qua hơn ba mươi năm trong cuộc đời, cứ mỗi lần đợi Xuân là lòng tôi lại nôn nao một cách khó tả. Tôi đã có những ngày Đông buồn bã, lòng chìm trong gió lạnh, chẳng muốn mở lời. Ấy vậy mà khi đếm ngày Xuân sắp tới lòng lại rộn ràng. Xuân trong tôi, trong bạn không chỉ là một mùa mới mà còn là một mùa để chúng ta hi vọng, mùa đặt những ước mơ và khát khao. Như vườn rau của mẹ, Xuân tới sẽ ngút ngàn màu xanh, như đàn sẻ đồng Xuân sang sẽ thêm nhiều âm thanh thánh thót, như vườn hoa của bố tỏa ngát đầy hương thơm cho đời…
Đợi Xuân… đợi một vùng chân trời rộng mở!
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202301/doi-xuan-e7b0e0e/