Đồng bào Dao Tam Kim giữ gìn trang phục truyền thống
Giữa núi rừng xã Tam Kim, bản sắc văn hóa hiện hữu sinh động trong từng nếp áo, đường kim, mũi chỉ của đồng bào Dao Đỏ, Dao Tiền, cộng đồng chiếm hơn 80% dân số địa phương. Trang phục truyền thống thể hiện tính thẩm mỹ, quan niệm sống và niềm tự hào dân tộc. Những sợi chỉ màu, những hoa văn chấm sáp ong hay tấm vải thêu rực rỡ như đang kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, chính những giá trị ấy đang nối dài ký ức văn hóa, giữ cho bản sắc không bị phai nhạt theo thời gian.
Nếp áo giữ hồn người Dao Đỏ
Xóm Thượng Thác là một trong những nơi còn lưu giữ khá nguyên vẹn trang phục truyền thống của người Dao Đỏ. Bên hiên nhà, những người phụ nữ tỉ mẩn thêu tay từng chi tiết, để rồi qua mỗi đường kim, mũi chỉ, các họa tiết tinh xảo dần hiện lên trên nền vải.
Chị Hoàng Mùi Pham là một trong những người tại xóm Thượng Thác đưa nghề may, thêu từ phục vụ gia đình trở thành sinh kế. Đằng sau vẻ rực rỡ của bộ trang phục Dao Đỏ là cả một sự kỳ công kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Vừa nắn nót từng mũi kim trên tấm vải chàm, chị Pham vừa bộc bạch về giá trị kinh tế cũng như tâm sức đổ vào mỗi bộ đồ: Để thêu được một bộ trang phục hoàn chỉnh, người phụ nữ phải dành ra rất nhiều thời gian, có khi mất cả nửa năm trời tranh thủ từng lúc rảnh rỗi. Chính vì sự tỉ mỉ ấy mà mỗi món đồ có giá thành khá cao. Riêng chiếc thắt lưng thêu tinh xảo đã có giá khoảng 2 triệu đồng, áo dao động từ 3 - 4 triệu đồng, còn quần cũng phải 2 - 3 triệu đồng mỗi chiếc.

Phụ nữ xóm Thượng Thác, xã Tam Kim trong trang phục dân tộc Dao Đỏ truyền thống.
Nhưng đó mới chỉ là phần vải vóc, chị Pham cho biết thêm, một bộ trang phục người Dao không thể thiếu các chi tiết bằng bạc trắng: Nếu tính đầy đủ các phụ kiện bằng bạc từ cúc áo, vòng cổ, vòng tay cho đến các trang sức đính kèm, một bộ trang phục hoàn chỉnh dành cho các dịp đại lễ có thể lên tới cả trăm triệu đồng. Đây không chỉ là quần áo, mà là tài sản, là của hồi môn và là niềm tự hào của mỗi gia đình người Dao.
Mức giá ấy không chỉ phản ánh giá trị vật chất thô, mà còn là thước đo cho sự kiên trì và tài hoa của người phụ nữ Dao Đỏ. Việc du khách hay người dân địa phương sẵn sàng chi trả những khoản tiền không nhỏ để sở hữu những bộ trang phục này chính là sự ghi nhận xứng đáng nhất cho nỗ lực bảo tồn văn hóa, biến di sản thành một loại tài sản thực thụ, giúp bà con thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Cũng tại xóm Thượng Thác, chị Triệu Mùi Nhất cùng nhiều phụ nữ khác vẫn duy trì thói quen mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt các dịp đặc biệt hay lễ, tết. Đồng thời, cố gắng cầm tay chỉ việc, truyền dạy cho thế hệ trẻ cách thêu, cách ghép hoa văn. Bởi, với đồng bào Dao Đỏ nơi đây, mỗi họa tiết không chỉ để làm đẹp, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng về tín ngưỡng, về quan niệm thẩm mỹ và đời sống của cộng đồng.
Trang phục Dao Tiền - từ bản làng ra với du khách
Nếu người Dao Đỏ ở Thượng Thác giữ trang phục như một phần đời sống thường nhật, thì với cộng đồng Dao Tiền ở Tam Kim, việc bảo tồn cũng đang diễn ra theo những cách khác nhau. Tại các xóm Cảm Tẹm, Nà Ngần, trang phục truyền thống vẫn được gìn giữ và truyền lại cho con cháu trong mỗi gia đình.
Đặc biệt, xóm Nà Chắn có thêm một bước chuyển, từ không gian bản làng bước ra phục vụ du lịch. Là một trong những điểm dừng chân của Công viên địa chất, Nà Chắn đang dần hình thành mô hình gắn kết giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Tại đây, một nhóm sở thích được thành lập, quy tụ các chị em có tay nghề thêu thùa. Không chỉ làm trang phục truyền thống, các chị em còn sáng tạo nhiều sản phẩm lưu niệm như móc treo khóa, khăn tay, khăn trải bàn… mang đậm hoa văn Dao Tiền. Những sản phẩm nhỏ bé nhưng mở ra một hướng đi lớn đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng. Chị Nguyễn Ngọc Anh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: Tôi khá bất ngờ khi thấy những sản phẩm thêu thủ công tinh xảo đến vậy. Mỗi họa tiết đều rất tỉ mỉ, màu sắc hài hòa và có nét riêng mà khó tìm thấy ở nơi khác. Các họa tiết đều chứa một câu chuyện văn hóa phía sau từng sản phẩm. Đây thực sự là những món quà lưu niệm rất đặc biệt.
Khi chính sách đồng hành cùng văn hóa
Những nỗ lực từ cộng đồng ở Tam Kim được tiếp sức bởi sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Đảng bộ xã xác định chương trình trọng tâm phát triển kinh tế gắn với du lịch, trong đó xác định rõ việc bảo tồn trang phục dân tộc là một nội dung quan trọng. Các nghệ nhân được tạo điều kiện để truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Những lớp học thêu, may, chấm sáp ong góp phần giữ nghề, tạo cơ hội để lớp trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị văn hóa của dân tộc mình. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không dừng ở việc giữ gìn, mà hướng tới phát huy. Trang phục truyền thống không bị bó hẹp trong lễ hội hay dịp đặc biệt, mà được khuyến khích hiện diện trong đời sống, trong hoạt động du lịch, trong các sản phẩm hàng hóa.

Thi thêu trang phục dân tộc tại Hội xuân Bính Ngọ 2026 do xã Tam Kim tổ chức.
Tại Hội xuân Bính Ngọ năm 2026 vừa qua trở thành một điểm nhấn trong hành trình bảo tồn văn hóa, khi đưa nội dung thi thêu trang phục dân tộc vào chương trình. Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo chị em các xóm và người dân. Trong không khí rộn ràng ngày xuân, những đôi tay khéo léo thi nhau trổ tài, tạo nên những đường thêu đẹp mắt, giàu bản sắc, là dịp để mỗi người thêm tự hào về văn hóa dân tộc mình.
Những hoạt động như vậy cho thấy, khi văn hóa được quan tâm đúng mức, sẽ tự nhiên lan tỏa. Việc giữ gìn trang phục truyền thống, bên cạnh chủ trương, chính sách, cốt lõi vẫn bắt nguồn từ ý thức của người dân - những chủ thể văn hóa. Khi mỗi người con của cộng đồng Dao tự hào khoác lên mình bộ trang phục dân tộc, chủ động gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ sau, thì những giá trị ấy sẽ được bảo tồn bền vững, không bị mai một theo thời gian.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Kim Bàn Thị Thương cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào Dao gắn với phát triển du lịch. Trong đó, xã sẽ duy trì và mở thêm các lớp truyền dạy thêu, may trang phục dân tộc cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các nghệ nhân tham gia giảng dạy, trao truyền kinh nghiệm. Cùng với đó, khuyến khích người dân đưa các sản phẩm thêu truyền thống vào phục vụ du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập. Mục tiêu là vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chính từ những hoạt động thiết thực, gần gũi như vậy, một mạch ngầm văn hóa đang được đánh thức, mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trở thành người gìn giữ và lan tỏa bản sắc của cộng đồng mình.
Từ cội nguồn cách mạng đến hành trình giữ bản sắc
Thẳng thắn nhìn nhận, việc bảo tồn trang phục truyền thống đang đối mặt với không ít thách thức. Sự thay đổi trong lối sống, gu thẩm mỹ của giới trẻ, cùng áp lực mưu sinh khiến việc gìn giữ nghề thêu và các bộ trang phục truyền thống không hề dễ dàng. Song, cùng với những di tích lịch sử hào hùng, Tam Kim hôm nay vẫn giữ được bản sắc trên từng nếp áo, đường thêu. Đó là hành trình gìn giữ và tiếp nối, để mỗi thế hệ khi nhìn lại vẫn nhận ra mình là ai, đến từ đâu.
Giữ được sắc chàm, lưu giữ được sắc chàm và những họa tiết thêu cầu kỳ, chi tiết chạm bạc tinh xảo cũng chính là giữ được cội nguồn văn hóa, nền tảng bền vững để góp phần đưa Tam Kim phát triển, nâng cao đời sống đồng bào Dao trên vùng đất cội nguồn cách mạng.











