Đồng đội ơi, khắc khoải ta tìm nhau!: Bài 2: Đau đáu một nỗi niềm tìm kiếm
'Trong chiến đấu có anh em đồng đội đồng cam cộng khổ, bảo vệ lẫn nhau, giờ hòa bình người còn, kẻ mất, không biết mộ phần mà thăm viếng, hương khói. Nỗi đau này day dứt, nhức nhối khôn nguôi'.
Đó là tâm nguyện của những đồng đội ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Theo tiếng gọi của trái tim, họ đã kết nối, liên lạc bằng nhiều cách để tìm về quá khứ, hỗ trợ thông tin giúp phóng viên Ban chuyên đề Công an TPHCM, phục vụ việc tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ. Dù số cựu chiến binh còn sống sót sau đợt 2 Mậu Thân của Tiểu đoàn 308 không còn nhiều, lại hao hụt dần qua hơn nửa thế kỷ vì già yếu, thương tật chiến tranh nhưng thật may mắn đến nay vẫn còn vài người từng đi qua thời binh lửa Mậu Thân 1968 tại chiến trường Sài Gòn năm nào.
Ấm áp nghĩa tình...
Xúc động với đơn trình bày của cựu chiến binh Nguyễn An Ninh, Ban Biên tập Chuyên đề Công an TPHCM phân công phóng viên đi xác minh, thu thập thông tin phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm. Giữa lúc chúng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu thì cơ duyên mở ra khi ông Ninh cho hay: "Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, con một đồng chí lãnh đạo cũ của chúng tôi có tổ chức buổi gặp mặt cho các cựu chiến binh Sư đoàn 330, tại Vĩnh Long vào ngày 22/7/2026". Hy vọng trong lần gặp mặt này, biết đâu sẽ giúp kết nối được với các cựu chiến binh ít ỏi còn sót lại của Tiểu đoàn 308 nên chúng tôi nắm bắt cơ hội đi theo cùng ông Ninh.
Bất ngờ hơn dự đoán, khi hay tin có phóng viên đến tìm hiểu về Tiểu đoàn 308, các cựu chiến binh Sư đoàn 330 rất nhiệt tình hỗ trợ. Mỗi người góp một vài ý kiến, nhiều hướng mở được khai lộ. Với tư cách nguyên Sư đoàn phó Sư đoàn 330, Tham mưu phó Quân khu 9, cựu chiến binh Nguyễn Minh (Hai Minh) hứa sẽ kết nối sớm với Quân khu 9 để tìm hiểu thông tin, chung lòng, chung sức tìm kiếm, quy tập các đồng đội Tiểu đoàn 308 đã chiến đấu và hy sinh trong đợt 2 Mậu Thân 1968 khi đánh vào Sài Gòn. Trong tâm trạng bồi hồi thương nhớ về các anh, các chú thuộc thế hệ trước của Tiểu đoàn 308, cựu chiến binh Lê Văn Bê (Ba Bê) - nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thuận Thới gieo hy vọng: "Hơn 20 năm làm công tác hội, chú biết vẫn còn một vài đồng chí Tiểu đoàn 308 còn sống ở huyện Trà Ôn, từng tham gia đợt 2 Mậu Thân tại Sài Gòn. Tụi con yên tâm để lại số điện thoại, chú sẽ tìm hiểu. Có thông tin, chú báo cho tụi con xuống gặp gỡ cho đỡ cực". Sự thân mật, gần gũi của các chú Hai Minh, Ba Bê và rất nhiều cựu chiến binh khác gieo vào lòng chúng tôi một niềm tin sẽ tìm được nút mở, như vậy xem ra việc tiền trạm có khả quan.

Nước mắt nhớ đồng đội
Những ngày sau các cuộc liên lạc diễn ra liên tiếp, lượng thông tin được đón nhận ngày một nhiều thêm. Ngày 18/8/2026, chúng tôi xuống Vĩnh Long lần 2. Dự lễ khai quật tìm kiếm hài cốt, di vật của chiến sĩ Tiểu đoàn 306 tại trước công viên Vĩnh Long xong, chú Năm Triệu (là cán bộ Chi hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long) và cô Nguyễn Ngọc Lài (nguyên là Y sĩ Trung đoàn 3, cán bộ Chi hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long) xung phong dẫn đường đưa chúng tôi xuống xã Thuận Thới để gặp các nhân chứng mà chú Ba Bê đã dày công tìm kiếm giúp.
Cuộc gặp xúc động giữa thời bình
Sau hơn 58 năm, những cựu chiến binh Tiểu đoàn 308 - Nguyễn An Ninh, Thái Văn Gồm (SN 1951) và Âu Văn Hồng (SN 1953) - bất ngờ gặp lại nhau. Không còn tiếng súng, không còn những cuộc hành quân xuyên qua tuyến lửa, họ ngồi bên nhau, tay bắt mặt mừng, cùng lần giở những ký ức tưởng như đã nằm sâu trong miền nhớ. Nhưng chỉ cần một câu chuyện được nhắc lại, một địa danh được gọi tên, những năm tháng chiến đấu lại hiện về nguyên vẹn, với đồng đội, với những cuộc hành quân và cả những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường - đó có thể là một bưng biền, một đô thị chưa hề quen bước chân.
Cuộc gặp giữa những người lính năm xưa không ồn ào. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt nhìn nhau hồi lâu, rồi câu chuyện cứ thế nối dài. 58 năm là một khoảng thời gian quá dài đối với một đời người. Mái tóc của những người lính trẻ năm nào giờ đã bạc, dáng người cũng không còn nhanh nhẹn như trước, giọng nói đã run và yếu. Thế nhưng, khi nhắc đến Tiểu đoàn 308, những địa danh từng đi qua và những trận đánh năm 1968, ký ức dường như lập tức trở về nguyên vẹn hào hùng, nhiệt huyết...
Cựu chiến binh Nguyễn An Ninh, Thái Văn Gồm và Âu Văn Hồng từng là những người lính của Tiểu đoàn 308. Họ đã cùng đi qua những tháng ngày khốc liệt của chiến tranh, cùng mang trên mình khát vọng của tuổi trẻ và cùng hướng về một mục tiêu mà những người lính khi ấy luôn tin tưởng: chiến đấu để đất nước sớm có ngày hòa bình, Nhân dân bớt khổ sở, ly loạn bởi chiến tranh.
Trong cuộc hội ngộ ấy, câu chuyện về đợt 2 Mậu Thân 1968 trở thành dòng ký ức xuyên suốt. Mỗi người nhớ một chi tiết, một chặng đường, một khuôn mặt đồng đội. Những mảnh ký ức ấy khi ghép lại đã tạo nên bức tranh về một thời tuổi trẻ mà họ không bao giờ quên...

Cựu chiến binh Âu Văn Hồng kể lại quá trình chiến đấu của Tiểu đoàn 308
Chuyện kể của người sống sót qua tuyến lửa
Sức khỏe yếu, dáng người hom hem nhưng khi nhắc lại thời binh lửa đã qua, chú Âu Văn Hồng (thường trú Ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là người kể nhiều nhất về những ngày tháng ấy. Giọng ông chậm lại khi nhắc đến đồng đội, đôi lúc ngắt quãng, nghèn nghẹn bởi cảm xúc đong đầy.
Chú Hồng cho biết vào du kích xã năm 13 tuổi. Đến năm 16 tuổi được rút quân lên bổ sung cho Tiểu đoàn 308. Chung đội, có anh Ba Cuột - Xã đội phó, cùng đi lên Tiểu đoàn. Tiểu đoàn 308 do ông Lục Ly (Sáu Ly) và Hai Đinh làm Tiểu đoàn trưởng và Tiểu đoàn phó. Khoảng cuối tháng 02, đầu tháng 3/1968, đơn vị nhận được lệnh điều động, xuất quân nhưng không biết đi đâu. Tiểu đoàn 308 từ Vĩnh Long hành quân qua khu vực 3 Thu của Campuchia. Đây là giai đoạn đơn vị được trang bị vũ khí mới và chuẩn bị cho một nhiệm vụ chiến đấu lớn. Khi ấy, ông Hồng là chiến sĩ liên lạc của Đại đội 63, Tiểu đoàn 308. Đại đội trưởng là ông Nguyễn Văn Thôi. "Lúc đó tinh thần chiến đấu của anh em rất hăng say", ông Hồng nhớ lại. Đó là những người lính tuổi đời còn rất trẻ. Họ mang theo trong mình sự háo hức của những người lần đầu đứng trước một nhiệm vụ lớn, đồng thời cũng mang theo niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước được hòa bình.
Sau khi trang bị xong, Tiểu đoàn 308 hành quân về huyện Bến Lức, đến xã Tân Bửu. Đoạn sông Tân Bửu được đơn vị lựa chọn làm điểm dừng chân để ổn định quân số, củng cố đội hình trước khi bước vào trận đánh. Nhưng với những người lính Tiểu đoàn 308, nơi đây còn có một ý nghĩa khác, đó là điểm hẹn gặp lại. Họ nghĩ rằng sau trận đánh, những người lính sẽ trở lại bên dòng sông Tân Bửu thơ mộng.
Từ Tân Bửu, Tiểu đoàn 308 tiếp tục tiến về Tân Kiên, Tân Nhựt, đánh vào hướng Phú Lâm, quận 6, qua cầu Chữ Y, quận 8. Hành quân trong chiến tranh không chỉ là di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Đó là những ngày đêm căng thẳng, là sự sống và cái chết luôn ở rất gần nhau. Mỗi bước chân đều có thể đối diện với hiểm nguy nhưng đoàn người không chùn bước...
Một tuần gan dạ, bền chí
Tại Sài Gòn, Tiểu đoàn 308 và Tiểu đoàn 1 Long An chiến đấu khoảng hơn một tuần. Sau những ngày đầu tiến công, lực lượng phải đối mặt với sự phản kích mạnh của đối phương. Ba chiến sĩ dẫn đường lần lượt hy sinh. Đó là một tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đối với một đơn vị đang hoạt động trong điều kiện chiến trường phức tạp, nơi đô thị xa lạ. Khi những người dẫn đường không còn, việc xác định hướng đi, giữ đội hình và tổ chức rút lui càng trở nên khó khăn gấp bội.
Chú Hồng nhớ lại, dù tinh thần chiến đấu của anh em rất cao, Tiểu đoàn vẫn gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại. Sau những trận đánh quyết liệt, đơn vị phải rút về sông Tân Bửu. Đó cũng là lúc những người lính phải đối diện với một sự thật đau đớn. Khi trở lại nơi từng được xem là điểm hẹn, Tiểu đoàn kiểm tra, nhận lại đồ đạc của anh em, nhưng quân số lúc này chỉ còn hơn 45 người - con số được chú Hồng nhắc lại trong sự nghẹn ngào, đôi mắt ửng những sợi chỉ đỏ ứa lệ, khiến những người đối diện cũng không kìm nổi cảm xúc. Những kỷ niệm của 58 năm trước dường như không còn là câu chuyện lịch sử xa xôi. Đó là câu chuyện của những người ông từng gọi là chỉ huy, đồng đội, từng cùng ăn, cùng ngủ, cùng hành quân, cùng chiến đấu. Những người ấy đã không trở về!
Mắt ngấn lệ, cô Nguyễn Ngọc Lài cất lời: "Rồi có đưa được xác anh em nào về tuyến sau không?". Ông Hồng lắc đầu với lời cảm thán: "Không có thời gian, nằm lại chiến trường Sài Gòn cả! Số khác thì bị địch bắt sống". Không khí trùng xuống, tựa hồ không ai muốn phá vỡ.
Lát sau, cựu chiến binh Thái Văn Gồm lên tiếng: "Lúc đó mình còn trẻ lắm, anh em khác cũng vậy, chỉ mong được tham gia chiến đấu để giải phóng quê hương, đất nước. Đó là mục đích, là nguyện vọng duy nhất nên sống chết nào có kể gì”. Theo chú Gồm, hướng đi của Tiểu đoàn 308 trong đợt 2 Mậu Thân cũng giống như lời chú Hồng kể. Những địa danh Tân Bửu, Tân Kiên, Tân Nhựt, Phú Lâm, cầu Chữ Y... vẫn nằm trong ký ức của những người từng đi qua tuyến đường ấy. Điều đáng nhớ nhất với những người lính trẻ khi ấy không phải là sự sợ hãi mà là tinh thần quyết tâm. Họ bước vào chiến đấu với niềm tin mãnh liệt rằng sự góp sức của mình sẽ góp phần đưa đất nước sớm đến ngày thống nhất.
Nhìn lại sau gần sáu thập niên, những người lính năm xưa có thể kể lại câu chuyện bằng sự điềm tĩnh của những người đã trải qua một đời người. Nhưng đằng sau mỗi câu nói vẫn là ký ức về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nguyện hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc và không nguôi nhớ thương, muốn làm một điều gì đó cho đồng đội đã ngã xuống "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-2-dau-dau-mot-noi-niem-tim-kiem_196998.html

