Động lực tăng trưởng mang tên đổi mới sáng tạo

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn được nhìn nhận là lĩnh vực hỗ trợ mà đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Từ thay đổi tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế đến những mô hình quản trị số, sandbox công nghệ hay thương mại hóa nghiên cứu, nhiều địa phương đã cho thấy đổi mới sáng tạo đang mở ra dư địa tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ thay đổi tư duy đến hình thành động lực tăng trưởng mới

Ngày 22-12-2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm đột phá của Nghị quyết 57 không chỉ nằm ở việc tiếp tục coi trọng khoa học và công nghệ, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển. Nếu trước đây khoa học, công nghệ chủ yếu được xem là lĩnh vực hỗ trợ thì nay được xác định là động lực chính của tăng trưởng. Chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin mà trở thành yêu cầu đối với toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đổi mới sáng tạo cũng không còn dừng ở việc khuyến khích mà trở thành điều kiện quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Hà Nội, chuyển đổi số và dữ liệu được lựa chọn làm nền tảng của chính quyền hiện đại. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, chuyển đổi số và dữ liệu được lựa chọn làm nền tảng của chính quyền hiện đại. Ảnh: PV

Quan trọng hơn, Nghị quyết xác lập quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực của quá trình phát triển; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, còn đội ngũ nhà khoa học là nhân tố then chốt. Đây được xem là bước chuyển có tính nền tảng trong tư duy quản trị quốc gia.

Sau 18 tháng triển khai, những quan điểm đó đã nhanh chóng được hiện thực hóa.Từ Trung ương đến địa phương, hàng loạt chương trình hành động, cơ chế đặc thù và mô hình mới được triển khai nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, tài chính, thử nghiệm công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, giá trị lớn nhất của Nghị quyết 57 là lần đầu tiên đổi mới sáng tạo được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, khi các động lực tăng trưởng truyền thống như vốn, lao động giá rẻ hay khai thác tài nguyên đang dần suy giảm hiệu quả, Việt Nam muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là con đường mà nhiều nền kinh tế châu Á đã lựa chọn để bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Thực tế sau 18 tháng triển khai cho thấy Nghị quyết 57 không chỉ tạo chuyển biến về nhận thức mà còn bắt đầu hình thành những động lực tăng trưởng mới ngay từ hoạt động quản trị công, phát triển doanh nghiệp và thương mại hóa công nghệ.

Từ mô hình tiên phong đến nền tảng tăng trưởng bền vững

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, đổi mới sáng tạo đang được cụ thể hóa bằng những mô hình phát triển khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Tại Hà Nội, chuyển đổi số và dữ liệu được lựa chọn làm nền tảng của chính quyền hiện đại. Thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống không gian làm việc số HanoiWork tại 179 đơn vị với hơn 77.000 cán bộ, công chức; gần 240.000 nhiệm vụ được quản lý trên môi trường số với cơ chế theo dõi và cảnh báo tiến độ theo thời gian thực. Song song với đó, Hà Nội tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính theo nguyên tắc “chuẩn hóa trước khi số hóa”; tiếp nhận trên 700.000 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 97%.

Nền tảng iHanoi hiện có hơn 6,21 triệu tài khoản, ghi nhận 186 triệu lượt truy cập và xử lý hơn 107.000 phản ánh của người dân. Thành phố cũng đã xây dựng 9,2 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, công bố 93 bộ dữ liệu mở, khai thác hơn 2,1 triệu thửa đất và từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực.

Không dừng ở chuyển đổi số, Hà Nội đang phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, đóng vai trò kết nối chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và startup nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn sandbox làm “phòng thí nghiệm” chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thành phố đã triển khai thử nghiệm UAV, xe tự hành, robot vệ sinh môi trường, giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, tạo nền tảng cho kinh tế tầm thấp và logistics thế hệ mới.

Hoạt động thương mại hóa công nghệ cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi Đề án thương mại hóa tài sản trí tuệ thu hút 54 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 500 tỷ đồng; Quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng; Sàn giao dịch công nghệ sau ba tháng hoạt động đã ghi nhận 30 hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Song song với đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 95%; gần 86% trong hơn 1,6 triệu hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 98%.

Theo TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, kết quả sau 18 tháng cho thấy Nghị quyết 57 đã tạo cú hích quan trọng về thể chế, thúc đẩy đồng thời ba trụ cột là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học để nâng cao khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 không chỉ tạo ra những kết quả bước đầu về chuyển đổi số hay ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn đã mở ra một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu từng bước trở thành nguồn lực sản xuất mới của nền kinh tế. Khi những nền tảng này tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới sáng tạo sẽ không chỉ là một mục tiêu phát triển mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng bền vững, góp phần đưa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Phương Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-luc-tang-truong-mang-ten-doi-moi-sang-tao-1210946.html