Động lực thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phát triển mới, mạnh mẽ và phức tạp hơn. Sau hơn hai năm triển khai, nhiều cơ chế thí điểm đã chứng minh tính hiệu quả, mở thêm dư địa phát triển cho thành phố.

Tuy nhiên, quy mô đô thị mở rộng, dân số gia tăng, áp lực hạ tầng-tài chính ngày càng lớn đòi hỏi khuôn khổ thể chế phải được nâng cấp, đủ linh hoạt để thành phố thực hiện vai trò đầu tàu của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Thành phố đang đối mặt nhu cầu đầu tư rất lớn cho các lĩnh vực trọng yếu, như: giao thông, đường sắt đô thị, chỉnh trang và phát triển đô thị, nhà ở, dịch vụ công. Các tính toán cho thấy, mỗi năm cần tới 8-12 tỷ USD cho các dự án chiến lược, trong khi ngân sách địa phương mới chỉ đáp ứng khoảng 30%.

Vì vậy, mở rộng cơ chế tài chính, nhất là vốn hóa đất đai gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD), cho phép thành phố sử dụng toàn bộ nguồn thu từ đất để đầu tư giao thông công cộng, sẽ tạo ra đột phá quan trọng. Đây là mô hình mà nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng nhằm huy động nguồn lực lớn mà không làm tăng nợ công.

Bên cạnh đó, việc xử lý dứt điểm các dự án BT kéo dài, thông qua điều chỉnh quỹ đất thanh toán hoặc ký bổ sung hợp đồng, sẽ giải phóng nguồn vốn đang bị “đóng băng”, giúp tái khởi động hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Song hành với nhu cầu về vốn là yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền. Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 1/5 GDP và 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế quản trị tương xứng. Dù Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã mở rộng nhiều thẩm quyền, nhưng thực tiễn cho thấy không ít nội dung vẫn phải xin ý kiến bộ, ngành, làm chậm tiến độ.

Lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất trao nhiều quyền chủ động hơn cho thành phố trong quy hoạch, đất đai, đầu tư, hợp tác công-tư và tổ chức bộ máy. Đây là bước quan trọng để xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, linh hoạt, chủ động hơn, giảm tối đa tình trạng “chờ hướng dẫn”. Việc cụ thể hóa vai trò của cấp xã/ phường sau sáp nhập được xem là khâu then chốt nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Một đề xuất nổi bật là thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) - “không gian thể chế đặc biệt” dành cho các chính sách vượt trội về thương mại, tài chính, logistics, công nghệ cao, nghiên cứu và dịch vụ chất lượng cao.

Nếu được thông qua, FTZ sẽ tạo lực hút mạnh mẽ với dòng vốn quốc tế, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh của thành phố so với các trung tâm trong khu vực. Đây cũng là bước chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao-hướng đi đã trở thành tiêu chuẩn của nhiều siêu đô thị.

Tuy nhiên, mở rộng thẩm quyền đồng nghĩa với việc tăng rủi ro nếu không đi kèm năng lực thực thi. Một trong những thách thức lớn là năng lực cán bộ chưa đồng đều. Phân quyền mạnh nhưng thiếu cơ chế giám sát, hoặc thiếu cơ chế bảo vệ người dám làm, sẽ dễ dẫn tới sai sót, lạm quyền hoặc tâm lý “sợ trách nhiệm”.

Thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, quyền được giao nhưng cán bộ không dám sử dụng vì áp lực pháp lý. Do đó, việc xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là yêu cầu cấp thiết, phải được thể chế hóa rõ ràng và vận hành được trong thực tế.

Một thách thức khác là sự chênh lệch giữa nội đô hiện hữu và các khu vực mới sáp nhập. Khác biệt về hạ tầng, dịch vụ công, năng lực quản lý dễ dẫn tới bất bình đẳng trong hưởng thụ lợi ích phát triển. Nếu thiếu quy hoạch tích hợp và phân bổ nguồn lực hợp lý, nguy cơ phát triển lệch giữa trung tâm và vùng ven sẽ ngày càng lớn. Siêu đô thị muốn phát triển bền vững phải bảo đảm lan tỏa cơ hội và dịch vụ công đến mọi khu vực, từ giao thông, trường học đến y tế và việc làm.

Trong lĩnh vực đất đai và hạ tầng, rủi ro trục lợi cũng là điểm cần đặc biệt lưu ý. Khi thành phố được trao thêm quyền tự chủ tài chính, quyền khai thác đất đai và phê duyệt dự án, yêu cầu minh bạch phải được siết chặt. Minh bạch chính là “hàng rào an ninh thể chế” quan trọng nhất để ngăn ngừa lợi ích nhóm và bảo vệ sự liêm chính trong bộ máy.

Dù còn nhiều thách thức, triển vọng từ việc sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15 là rất lớn nếu được triển khai bài bản. Thành phố có cơ hội tạo ra cú hích tăng trưởng mới, giải phóng nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. FTZ có thể trở thành đầu mối thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Phân quyền mạnh sẽ tăng tính linh hoạt của bộ máy, giúp thành phố phản ứng nhanh hơn trước biến động kinh tế-xã hội.

Để bảo đảm phát triển bền vững, cần có những định hướng mang tính chiến lược: Nâng cao năng lực thể chế và đội ngũ cán bộ; coi minh bạch là trụ cột trong quản trị; đặt quy hoạch ở vị trí trung tâm làm kim chỉ nam cho phát triển; bảo đảm các chính sách không chỉ phục vụ Thành phố Hồ Chí Minh mà lan tỏa tới cả vùng Đông Nam Bộ. Thành phố không thể trở thành “ốc đảo thịnh vượng”, mà phải là động lực thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia.

Việc sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15 vì thế không chỉ là mở rộng cơ chế đặc thù, mà là bước kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình một siêu đô thị hiện đại, năng động, nhân văn và bền vững. Thành công phụ thuộc vào cách thành phố sử dụng quyền hạn mới, cách xây dựng bộ máy và giữ vững minh bạch trong từng quyết định. Nếu tận dụng đúng thời cơ, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên tới, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước trong thời kỳ mới.

Thạc sĩ NGUYỄN TUẤN ANH (Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-luc-thuc-day-phat-trien-vung-va-quoc-gia-post928845.html