Dòng sông kể chuyện mùa Xuân

Huyền Vy đứng lặng bên bờ sông Đồng Nai, đôi mắt nhìn theo dòng nước lững lờ trôi. Nơi này, mười năm trước, cô từng cùng đám bạn chạy nhảy, nô đùa, tiếng cười vang cả không gian. Có lần bị mẹ mắng, Huyền Vy cũng ra sông như muốn cùng sông chia sẻ nỗi buồn. Gió từ sông thổi lên mát rượi, mang theo hương bùn non và thoang thoảng mùi cỏ dại, nhưng với cô giờ đây, mọi thứ dường như vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cô cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném xuống sông, nghe tiếng tõm vang lên, hòa lẫn với âm thanh của dòng chảy. Những ký ức cũ như cuộn phim chầm chậm quay trở lại. Cô nhớ những buổi chiều hè, chân trần chạy trên bờ sông, tay ôm bó hoa dại vừa hái được, rồi tụm năm tụm ba cùng lũ bạn chia nhau trái xoài non vừa trộm từ vườn nhà ai đó. Giờ đây, bờ sông ấy vẫn còn, nhưng bạn bè đâu rồi? Ai còn ở lại, ai đã đi xa? Và chính cô cũng là một người rời đi.

Huyền Vy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cảm nhận ánh nắng dịu dàng vương lên khuôn mặt. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác xao xuyến, pha chút day dứt. Mười năm qua, nơi đất khách quê người, cô đã quen với nhịp sống hối hả, những con đường thẳng tắp, những tòa nhà chọc trời và những ngày lặng lẽ mơ về quê nhà. Nhưng giờ đây khi trở về, cô lại thấy mình lạc lõng. Những điều thân thuộc ngày xưa đã phủ một lớp bụi thời gian. Liệu có ai còn nhớ đến cô, đến “Huyền Vy của Cù lao Phố” năm nào? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, nhưng không ai trả lời được. Chỉ có dòng Đồng Nai vẫn chảy, như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Huyền Vy khẽ nhắm mắt, hít thật sâu để giữ lấy chút hương vị quê nhà. Lòng cô xốn xang, không biết mình thuộc về nơi này hay vẫn là kẻ lữ khách chỉ ghé qua, dù đây chính là nơi cô từng gọi là “nhà”.

Huyền Vy bước vào Coffee Thủy Tiên bên bờ sông, ánh nắng muộn màng của buổi sáng hắt nhẹ qua kẽ lá. Đồng hồ chỉ hơn chín giờ kém mười lăm. Trong quán, từng góc nhỏ đã có khách ngồi, người chuyện trò rôm rả, người lặng lẽ bên cuốn sách hay chiếc laptop. Thế nhưng, không khí ấy chẳng thể xua đi cảm giác lạc lõng của Huyền Vy. Cô gọi một ly cà phê, rồi một mình lặng lẽ gõ những ngón tay lên màn hình điện thoại, lướt qua những dòng tin nhắn cũ. Chín giờ sáng nay Huyền Vy có cuộc hẹn với bạn học cũ ở quán này.

Đang hướng mắt ra sông thì Huyền Vy nghe thấy tiếng gọi vang lên phía sau: “Vy!” Huyền Vy quay lại, thì nhận ra Ngọc Minh vẫn dáng cao gầy, nhưng phong thái toát lên sự tự tin, trưởng thành. Hai người như vồ lấy nhau, nụ cười và ánh mắt chan chứa niềm vui hội ngộ. Họ ngồi bên nhau, câu chuyện dần kéo dài, từ những kỷ niệm thời đi học đến những câu chuyện lạ lẫm về công việc, cuộc sống. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, cả hai như quên đi những lo toan và bận rộn, chỉ còn lại niềm vui giản dị của một buổi gặp gỡ.

Tranh minh họa: CÒM

Tranh minh họa: CÒM

- Cậu về, sao không báo cho mình biết trước? Mười năm rồi, phải không? - Ngọc Minh hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Thì muốn bất ngờ. Cậu biết đấy, dù đi xa đến đâu, cuối năm vẫn muốn về quê hương. Còn cậu, công việc thế nào rồi?

- Thì vẫn là phóng viên của tờ báo tỉnh, mấy ngày nay bận rộn với công việc cuối năm, chạy đua với thời gian để hoàn thành các bài viết. Còn cậu? Cuộc sống ở Mỹ ra sao?

Chạy bàn tới. Ngọc Minh nói luôn:

- Cho một cà phê đá. - nhìn vào Huyền Vy - Cậu vẫn nhanh nhẹn, dễ thương như xưa, giờ chắc giỏi lắm rồi.

- Đúng như người ta nói, cơ hội nhiều nhưng áp lực cũng không ít. Tớ làm bên mảng công nghệ, nhưng đôi khi cảm thấy mình như một cái máy kiếm tiền. Về đây, muốn tìm lại cảm giác... thực sự sống. - Huyền Vy nói.

- Thực sự sống? - Ngọc Minh cười - Cậu có chắc không? Đôi lúc tớ nghĩ, nếu có cơ hội như cậu, chắc tớ đã chẳng phải lăn lộn với những bài báo mà không biết liệu có ai thực sự quan tâm.

Huyền Vy hơi sững lại trước câu nói ấy.

- Minh, cậu đã từng mơ ước làm nhà báo mà. Cậu viết để phản ánh sự thật, để thay đổi cuộc sống cơ mà. Cậu quên rồi sao?

- Ước mơ ngày ấy khác bây giờ lắm, Vy à. Người ta chỉ muốn đọc những thứ giải trí, giật gân. Còn những bài điều tra, phân tích sâu sắc... ai mà để ý?

Không khí bỗng trầm xuống. Vy nhíu mày, rồi bất chợt mỉm cười:

- Vậy sao chúng ta không làm điều gì đó để thay đổi? Tớ đang nghĩ đến việc thực hiện một dự án kể chuyện qua hình ảnh, về chính con sông này và những con người sống quanh nó. Ngọc Minh thấy sao?

- Dự án kể chuyện?

- Ừ, cậu làm phóng viên, tớ có kinh nghiệm công nghệ. Chúng ta có thể kết hợp. Hãy thử một lần sống vì đam mê thật sự, không vì áp lực hay lợi ích gì cả. Sẽ là cách tuyệt vời để đón mùa xuân mới, phải không?

Ngọc Minh mỉm cười:

- Thật bất ngờ khi gặp lại cậu sau ngần ấy năm. Cậu lại có một ý tưởng hay tuyệt vời. Cậu giỏi lắm!

Huyền Vy, nhấp một ngụm cà phê:

- Cũng không hẳn. Nhưng chắc chắn quê mình thay đổi nhiều hơn. Tớ không nghĩ dòng sông này lại có thể mang một dáng vẻ khác đến vậy. Trong xanh hơn, hai bên bờ cảnh quan, hoa lá bao sắc màu tươi sáng.

Ngọc Minh nhìn ra dòng sông:

- Cậu thấy đấy, cả thành phố này đang đổi mới từng ngày. Nhưng dòng sông vẫn ở đó, như một nhân chứng trầm mặc. Có khi nào cậu quên nó không?

Huyền Vy mở to đôi mắt, ngỡ ngàng:

- Sao mà quên được. Những ngày còn nhỏ, hai đứa mình thường ngồi bên bờ sông, mơ mộng đủ thứ. Tớ luôn nghĩ liệu dòng sông này có chờ mình lớn lên không.

Ngọc Minh, cười tươi:

- Còn giờ đây, nó lại chờ chúng ta ghi lại câu chuyện của nó. Cậu biết không, tớ cũng từng ấp ủ một dự án nhỏ để viết về dòng sông này.

Huyền Vy, ánh mắt sáng lên:

- Vậy chúng ta đã có cùng tiếng nói chung!

Ngọc Minh đặt ly cà phê xuống, nhìn vào bạn:

- Cậu nghiêm túc chứ?

Huyền Vy gật đầu, ánh mắt kiên định:

- Tớ từ nửa vòng trái đất về đây. Không phải để sống an nhàn, mà là để tìm lại điều gì đó thật sự ý nghĩa. Nếu bắt đầu bằng dòng sông quê hương, tớ nghĩ đó sẽ là một khởi đầu một mùa xuân tuyệt đẹp.

Ngọc Minh cười rạng ngời:

- Một cách tuyệt vời để đón mùa xuân mới, phải không?

Huyền Vy:

- Đúng vậy. Chúng ta hãy nói về dòng sông này của ngày hôm nay, bên một thành phố đang từng ngày đổi mới.

Ngọc Minh hào hứng:

- Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ kể về dòng sông, nhưng không chỉ là dòng chảy, mà là cả những ký ức, những con người gắn bó với nó. Và đừng quên những cây cầu Ghềnh, cầu Mới đã đi vào lịch sử. Tớ tin rằng câu chuyện này sẽ chạm đến trái tim của nhiều người.

Huyền Vy, giọng nhẹ nhàng:

- Thật sự, Vy thấy quê hương mình đã đổi mới rất nhiều sau mười năm tớ rời xa. Nhưng dòng sông này vẫn có cái gì đó khiến tớ cảm giác như chưa từng rời đi.

Ngọc Minh nhìn bạn, ánh mắt trầm ấm:

- Có lẽ vì dòng sông luôn giữ lại một phần của cậu, như cậu đã giữ lại một phần của nó trong tim.

Huyền Vy mỉm cười:

- Vậy thì, bắt đầu thôi, Minh. Đừng để dòng sông phải chờ thêm nữa.

Ngọc Minh gật đầu, giơ ly cà phê lên:

- Nào, cùng làm một điều thật sự ý nghĩa cho mùa xuân này.

Huyền Vy chạm nhẹ ly vào ly của Minh:

- Đồng ý! Mình đã từng thực hiện thành công dự án kể chuyện qua hình ảnh bằng công nghệ từ việc sử dụng các công cụ và công nghệ hiện đại để truyền tải câu chuyện một cách sinh động, trực quan và hấp dẫn, dễ tiếp cận, tối ưu hóa khả năng lan tỏa thông qua hình ảnh. Tuyệt vời hơn nữa, tớ biết cậu là một phóng viên giỏi, cậu sẽ lo phần thuyết minh, hai chúng ta kết hợp sẽ cho ra một kịch bản mới khả thi để đón chào mùa Xuân mới.

Huyền Vy nắm tay Ngọc Minh nói giọng nghẹn ngào: “Có lẽ, với Vy đây là mùa xuân trở về đẹp nhất trong đời”.

Dòng sông Đồng Nai như lắng nghe câu chuyện của đôi bạn, mỗi lời kể như một tiếng vọng khẽ khàng chạm đến lòng sông sâu thẳm. Bỗng chốc, sóng nước dập dìu như hòa nhịp với niềm vui và ký ức được gợi lại. Gió mát lành thổi nhẹ trên mặt sông, mang theo hơi thở của đồng quê, của những ngày tháng cũ yên bình. Sông như đang kể lại câu chuyện của chính mình, một cách dịu dàng và thân thuộc, trong tiếng cười nói rôm rả vang lên từ bờ bãi.

Truyện ngắn của Thái Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202501/dong-song-ke-chuyen-mua-xuan-0fa3b11/