Khi tết vào nhà
Tết - chỉ một từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một trời ký ức, mong đợi và yêu thương. Đó không chỉ là một thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống, về tình thân, về quê hương. Khi Tết vào nhà, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên khác lạ, từng góc nhỏ quen thuộc bỗng được phủ thêm một lớp màu của yêu thương và ấm áp.
Từ khi còn bé, tôi đã luôn háo hức chờ đợi những ngày giáp tết. Đó là khi cả xóm nhỏ bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng chổi tre quét sân lạo xạo, tiếng cười nói vang lên từ những nhà hàng xóm đang tất bật lau dọn, chuẩn bị. Cây đào trước sân nhà như cũng hiểu được lòng người, bỗng bừng nở những bông hoa đầu tiên, nhuộm một màu hồng rực rỡ dưới nắng xuân.
Tết không chỉ đến qua những chiếc bánh chưng xanh, nồi thịt kho nước dừa thơm ngậy hay mâm ngũ quả đầy màu sắc, mà còn ở trong những điều nhỏ bé hơn. Đó là mùi hương nhang trầm thoảng qua bàn thờ tổ tiên, là tiếng gọi í ới của lũ trẻ trong xóm cùng nhau chạy nhảy khắp nơi, là ánh mắt rạng rỡ của mẹ khi chạm tay vào bộ áo dài mới, hay cái gật đầu hài lòng của cha khi nhìn thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.
Tết, với tôi, chính là sự giao thoa kỳ diệu giữa những thứ cũ và mới. Từng món đồ cũ kỹ được lau chùi, từng chiếc ghế gỗ được sửa sang, tất cả đều mang một hơi thở khác - hơi thở của niềm hy vọng. Tết không chỉ là sự bắt đầu của một năm mới, mà còn là cơ hội để mỗi người làm mới chính mình, để hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.
Nhưng có lẽ điều làm tôi yêu tết nhất chính là cảm giác sum họp, quây quần bên gia đình. Trong nhịp sống hối hả của cả năm, những bữa cơm gia đình dường như trở thành thứ xa xỉ. Thế nhưng, khi Tết đến, tất cả mọi người đều tạm gác lại công việc để trở về nhà. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ cặm cụi gói bánh chưng, đôi tay chai sạn nhưng khéo léo, từng đường lạt buộc chặt như gói ghém cả sự chăm sóc và tình yêu thương. Cha thì bận rộn chuẩn bị cành đào, chậu quất, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Còn lũ trẻ chúng tôi thì ríu rít bên nồi bánh chưng sôi lục bục, mắt không rời khỏi những chiếc bánh nhỏ đang nổi lên trong làn nước nóng.
Những ngày giáp Tết, cả nhà như gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi thích cảm giác cùng mẹ đi chợ hoa xuân, ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ của hoa cúc, hoa đồng tiền, rồi chọn một cành mai thật đẹp để đặt trong phòng khách. Tôi thích cảm giác ngồi cạnh cha, nghe ông kể về những cái Tết xưa, khi mà mọi thứ đều giản dị nhưng tràn ngập yêu thương. Và tôi yêu nhất là bữa cơm tất niên, nơi mà mọi thế hệ trong gia đình cùng nhau ngồi lại, kể những câu chuyện vui, những kỷ niệm đáng nhớ, và cùng chúc nhau những điều tốt lành cho năm mới.
Đối với những người con xa xứ, tết còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là dịp để trở về, để bước qua cánh cửa quen thuộc, để ngửi thấy mùi hương thân thuộc của đất mẹ. Có lẽ không gì có thể sánh bằng cảm giác được đặt chân lên mảnh đất quê nhà sau bao ngày xa cách, được nhìn thấy nụ cười của cha mẹ, được nghe tiếng gà gáy sáng hay tiếng nước róc rách nơi giếng làng.
Khi tết vào nhà, mọi thứ bỗng trở nên bình yên hơn. Dẫu cho ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, xô bồ, thì chỉ cần trở về nhà, mọi lo toan dường như tan biến. Những bữa cơm gia đình, những câu chuyện kể rôm rả, hay chỉ đơn giản là cảm giác được ngồi dưới mái hiên, nhìn nắng xuân len lỏi qua từng kẽ lá - tất cả đều là những khoảnh khắc mà tôi luôn trân trọng.
Với tôi, tết không chỉ là hiện tại, mà còn là dòng chảy của ký ức, nối liền quá khứ với hiện tại. Có những cái tết đã trôi qua nhưng vẫn in đậm trong tâm trí tôi, như lần đầu tiên tôi được tự tay gói bánh chưng cùng bà, hay lần cha tôi kiên nhẫn dạy tôi cách cắm một cành đào sao cho thật đẹp. Từng kỷ niệm, từng câu chuyện dường như được lưu giữ lại qua những mùa tết, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Khi Tết vào nhà, đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà là những điều bình dị, gần gũi nhất. Đó là ánh mắt lấp lánh của bà khi nhận được một bao lì xì nhỏ, là tiếng cười khanh khách của lũ trẻ khi chạy nhảy quanh mâm cỗ, hay chỉ đơn giản là cảm giác được ôm mẹ thật chặt và nói lời cảm ơn vì tất cả.
Khi tết khép lại, tôi không cảm thấy buồn mà ngược lại, tràn đầy hy vọng. Những điều cũ khép lại để nhường chỗ cho những khởi đầu mới. Tết như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn luôn có cơ hội để làm lại, để tốt hơn, để yêu thương nhiều hơn.
Với tôi, tết là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nó không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là dịp để cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu gia đình, về quê hương, và về chính bản thân mình. Khi Tết vào nhà, đó không chỉ là lúc để trang hoàng lại không gian sống, mà còn là lúc để làm mới tâm hồn, để trân trọng những điều đã qua, và để hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.
Hãy để tết trở thành một phần của bạn, để mỗi khi tết đến, ta lại được sống trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của cuộc đời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khi-tet-vao-nha-35090.htm