Dòng sông tuổi thơ
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một miền quê để thương, để nhớ. Với tôi, hình bóng quê hương không chỉ là mái nhà nhỏ nép mình giữa khu vườn xanh mướt hay những con đường làng quanh co, mà còn là dòng sông Gianh hiền hòa đã ôm ấp tuổi thơ tôi bằng biết bao kỷ niệm ngọt ngào.
Quê tôi là một xóm nhỏ bình yên nằm bên một nhánh của dòng sông Gianh. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng màu nước xanh biếc của con sông ấy. Những ngày còn thơ bé, bãi sông là sân chơi quen thuộc của lũ trẻ trong làng. Chúng tôi cùng nhau tắm mát giữa dòng nước trong lành, chạy chân trần trên cát và say mê đuổi bắt những chú còng gió tinh nghịch.
Tôi nhớ những buổi sáng tinh mơ khi màn sương còn vương trên cành lá, lũ trẻ đã í ới gọi nhau ra bờ sông để thả diều hay chơi trò rượt bắt. Những bàn chân trần thong dong bước trên bãi cát mịn, cảm nhận cái se lạnh của buổi sớm thấm qua da thịt. Trước mắt là dòng sông trải dài mênh mông với những con sóng nhỏ tung bọt trắng ven bờ. Trên các mô cát và hốc đá, lũ còng gió giơ đôi càng đỏ chót, thoắt ẩn thoắt hiện như đang thách thức chúng tôi trong trò chơi trốn tìm.
Những chiều hè đầy nắng, cả nhóm lại rủ nhau đi tắm sông. Nước sông ấm áp, sóng vỗ nhẹ nhàng. Người lớn luôn dặn chỉ được tắm gần bờ nên chúng tôi ngoan ngoãn đùa nghịch trong vùng nước nông. Vì sống bên sông, đứa trẻ nào cũng được dạy bơi từ nhỏ. Dòng sông không chỉ là nơi vui chơi mà còn là người bạn thân thiết đồng hành với tuổi thơ của biết bao thế hệ.
Để giữ đất ven sông, người dân quê tôi trồng rất nhiều cây bần, đước và mắm biển dọc hai bên bờ. Những hàng cây ấy vừa chắn sóng, chống sạt lở, vừa trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ chúng tôi. Dưới những tán lá xanh mát, lũ trẻ thường ngồi ngắm mây trời và thả trí tưởng tượng bay theo những cánh diều vi vút gió.
Tôi đặc biệt yêu thích cây bần. Mỗi mùa hoa nở, những chùm hoa đỏ hồng rực rỡ như thắp sáng cả một góc sông quê. Hàng trăm chiếc nhụy mảnh mai rung rinh trong nắng sớm, trông như những đốm lửa nhỏ giữa màu xanh của lá. Khi hoa tàn, những quả bần xanh non dần xuất hiện. Quả bần có hình dáng rất lạ, tròn dẹt, phần cuống xòe ra như một ngôi sao nhỏ. Quả chín có vị chua thanh đặc trưng, còn quả xanh đem chấm với muối ớt thì hấp dẫn đến lạ.
Lũ trẻ làng tôi lớn lên cùng những mùa bần nở hoa, kết trái. Có những buổi trời chưa kịp sáng, chúng tôi đã trèo lên cây để ngắm sông và chờ đợi ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông trở nên nhộn nhịp bởi những chiếc thuyền cập bến, chở đầy cá tôm, rau củ xuôi dòng về chợ quê.
Bên mép sông là khu chợ cá nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán. Mỗi sáng sớm, khi những chiếc thuyền vừa cập bến, cá tôm tươi roi rói được nhanh chóng chuyển lên bờ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng ngã giá, mời chào và tiếng cười giòn tan của các mẹ, các chị làm sôi động cả một góc chợ quê.

Một thoáng sông quê - Ảnh: Nh.V
Nhà ở ven sông nên tuổi thơ tôi gần như gắn trọn với sông nước. Mùa lũ, dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, kéo theo những ngày cả làng tất bật chống lũ. Mùa hè, dưới những đợt gió Lào khô nóng, con sông lại trở thành nơi giúp người dân xua tan cái oi nồng. Theo năm tháng, dòng sông vẫn âm thầm chảy, chứng kiến quê hương đổi thay và những đứa trẻ ngày nào lớn lên rồi lần lượt rời xa làng quê để đi đến những miền đất mới.
Từ ngày vào đại học rồi lập nghiệp nơi xa, tôi ít có dịp trở về với dòng sông tuổi thơ. Mỗi lần trở về, tôi lại thấy quê hương đổi khác. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Những con đường được bê tông hóa khang trang hơn. Cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy, hiện đại.
Thế nhưng, cùng với những đổi thay ấy, nhiều hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ cũng dần vắng bóng. Những đứa trẻ bây giờ không còn mặn mà với việc ra sông hóng mát, thả diều, đuổi bắt còng gió hay leo trèo trên những rặng bần như thế hệ chúng tôi ngày trước. Thời gian của các em được lấp đầy bởi những lớp học thêm và các trò chơi điện tử hấp dẫn trên chiếc điện thoại hay trong các khu vui chơi dịch vụ. Bờ sông vẫn còn đó, những hàng đước, hàng bần, mắm biển vẫn cắm sâu bộ rễ vào lòng đất, những đàn chim vẫn ríu rít chuyền cành, nhưng tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ ngày nào đã thưa vắng.
Giờ đây, mỗi người bạn thuở nhỏ của tôi đều đã chọn cho mình một con đường riêng. Người khoác lên mình màu áo lính, người trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên. Cuộc sống với bao lo toan và trách nhiệm đã cuốn mỗi người vào những nhịp sống khác nhau. Những cuộc gặp gỡ vì thế cũng ngày càng thưa thớt. Mỗi lần hội ngộ chỉ là vài câu chuyện ngắn ngủi rồi lại chia tay để trở về với công việc và cuộc sống thường nhật.
Giữa cuộc sống phố thị đủ đầy tiện nghi, có những lúc bất chợt da diết nhớ quê nhà. Tôi nhớ những buổi bình minh chạy chân trần trên bãi cát ven sông, nhớ những đêm trăng sáng cùng lũ bạn ngồi đón gió và ngắm bầu trời đầy sao. Tôi nhớ dáng mẹ gầy gầy in bóng dài trên bến sông trong ánh chiều chạng vạng và nhớ bát canh chua nấu từ quả chay trong vườn nhà với những con cá cơm vừa đánh bắt từ dòng sông quê. Vị chua thanh, ngọt dịu và mộc mạc của món canh chua ấy đã trở thành hương vị của ký ức, theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành mà không món ăn nào nơi phố thị có thể thay thế.
Trong ký ức tôi, dòng sông Gianh vẫn mang vẻ đẹp bất tận của thời gian. Dẫu đã trải qua “mấy ngàn năm tuổi”, vẫn “miệt mài chảy mãi khôn nguôi” và dù “chuyện bao đời sông biết cả” nhưng con sông ấy vẫn “trẻ mãi không già” như lời ca trong bài hát “Chảy đi sông ơi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Mỗi lần nghe những câu hát da diết trong ca khúc “Khúc hát sông quê” của Nguyễn Trọng Tạo: “Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...”, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi khó tả.
Đối với những người con xa quê, dòng sông không chỉ là một phần của cảnh sắc quê hương mà còn là bến đỗ bình yên của tâm hồn, là nơi lưu giữ hình bóng cha mẹ, bạn bè và những tháng năm tuổi thơ trong trẻo nhất. Dẫu thời gian không ngừng trôi và cuộc sống luôn đổi thay, tôi tin rằng trong sâu thẳm mỗi người đều có một miền thương nhớ để nâng niu, gìn giữ. Và với tôi, dòng sông Gianh quê nhà sẽ mãi lấp lánh trong tâm tưởng như một miền yêu thương thân thuộc, không bao giờ phai nhạt theo năm tháng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202606/dong-song-tuoi-tho-6b03eff/



![[Ảnh] Cây cầu cổ nhất Paris 'gây sốt' khi hóa hang động khổng lồ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_24_14_55467730/99458032e87901275868.jpg)







