Đông về, ngơ ngẩn nhớ quê xưa

Một buổi chiều ở Seoul (Hàn Quốc), tôi khẽ khàng ra về giữa từng đợt gió se sắt lạnh của mùa đông. Quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, bản thân cứ thế đi miên man quanh các ngả đường dù đang phủ ngập tuyết vẫn được trang hoàng rực rỡ để chào đón Giáng sinh và năm mới.

Luôn có cảm tưởng rằng, vào những ngày cuối năm, mọi con đường như dài hơn để người lữ khách tha hương ngóng trông về. Giữa bao tấp nập của phố xá, lòng tôi nao nao nhớ về một buổi chiều mùa đông xa xôi nào đó của tuổi thơ. Đứa trẻ là tôi khi ấy ngồi cạnh mẹ, từ triền đê nhìn sang, thấy nước sông lững lờ chẳng buồn trôi xuôi theo dòng chảy. Thi thoảng, mấy chiếc thuyền nhỏ của ngư ông mắc cạn, vài cơn gió rét nổi hứng ngược chiều, như muốn thổi bay những thứ đìu hiu, trên trời mây xám một mùa đông màu bàng bạc.

Tôi sinh ra từ một vùng quê nghèo khó ở miền Trung. Tuổi thơ của chúng tôi trải qua vô số những khó khăn, thiếu thốn, nhưng những đứa trẻ ngày ấy vẫn hồn nhiên lớn lên với sách vở, mũ rơm... Mùa đông ở quê tôi thường bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa cùng gió rét ùa về.

Ấn tượng của tôi về những mùa đông tuổi thơ luôn là hình ảnh những đứa trẻ nằm co ro, cuộn tròn trong một cái chăn màu lính cũ kĩ giữa ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm lọt thỏm sau sườn đồi. Đó là những đêm cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa mẹ nhóm, vừa để sưởi ấm, vừa để tranh thủ nướng thêm ít khoai, vài bắp ngô cho các con nhấm nháp. Chúng tôi cứ thế nhẩn nha nếm vị ngọt bùi của khoai, của ngô nướng, cảm tưởng như từng đợt gió rét mùa đông giá ngoài cửa sổ cũng dần tan biến.

Hồi ấy, mẹ tôi dù nắng hay mưa, dù đông hay rét vẫn kiên trì dậy sớm cắt vội mớ rau, hái đầy thúng ổi, vài quả đu đủ chín... quang gánh vội vàng ra chợ. Những ngày mùa đông, trời tờ mờ đẫm ướt giọt sương tím còn cô đọng trên những thân cây vì rét. Choàng vội chiếc áo khoác đã bạc màu chẳng làm đủ ấm một thân hình nhỏ nhắn, mẹ tôi vội vã bước đi cho kịp buổi chợ.

Tuổi thơ cứ thế trôi qua, bản thân tôi nay đã trở thành một trung niên, miệt mài với công việc nơi xứ người. Ở độ tuổi ngoài bốn mươi, bản thân vẫn không nguôi nỗi nhớ quê hương. Thi thoảng, khi gió đông tràn về, kí ức miền thơ cũ của một đứa trẻ con trông đợi ngày đông để được mặc áo ấm, chờ mẹ đi chợ về lại ám ảnh khôn nguôi. Đó là những mùa đông êm đềm mà hạnh phúc đến kỳ lạ trong kí ức của tôi.

Trần Huỳnh Tuyết Như

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/dong-ve-ngo-ngan-nho-que-xua-i792211/