Dự án công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ: Cần rà soát trước khi tái khởi động

Dinh trấn Thanh Chiêm (phường Điện Bàn) từng một thời là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa quan trọng của xứ Đàng Trong, cũng là chiếc nôi của chữ Quốc ngữ.

Văn bia về dinh trấn xưa được hậu sanh làng Thanh Chiêm lập vào năm Đinh Hợi 2007. Ảnh: HOÀNG SƠN

Văn bia về dinh trấn xưa được hậu sanh làng Thanh Chiêm lập vào năm Đinh Hợi 2007. Ảnh: HOÀNG SƠN

Dự án công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ đang được tái khởi động sau thời gian dài bị đình trệ bởi các lý do khách quan và chủ quan.

Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời chữ Quốc ngữ

Dinh trấn Thanh Chiêm, theo học giả Nguyễn Văn Xuân, là một “Dinh trấn lẫy lừng nhất của nước Việt Nam suốt thế kỷ 17, 18”. Đây cũng là nơi ghi dấu sự ra đời chữ Quốc ngữ - chữ viết mà chúng ta đang chính thức sử dụng hơn 100 năm nay (bắt đầu từ năm 1919).

Quá trình hình thành, phát triển, ý nghĩa lịch sử, văn hóa của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, như sách Quảng Nam qua các thời đại của nhà văn Phan Du, các bài viết 400 năm Dinh trấn Thanh Chiêm và Chiêm Dinh - hình thành và phát triển của học giả Nguyễn Văn Xuân (trong sách Nguyễn Văn Xuân - sức sống văn hóa xứ Quảng), bài viết Trục văn hóa Hội An - La Qua của GS Hoàng Châu Ký (Đặc san Xuân Điện Bàn 1996), sách Dinh trấn Thanh Chiêm - kinh đô thứ hai xứ Đàng Trong của nhà nghiên cứu Châu Yến Loan, Dinh trấn Thanh Chiêm - Quảng Nam của các nhà nghiên cứu Đinh Trọng Tuyên và Đinh Bá Truyền, và nhất là kỷ yếu Hội thảo khoa học Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2016.

Các công trình nghiên cứu trên đều thống nhất nhận định: Dinh trấn Thanh Chiêm từng là kinh đô thứ hai, trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa quan trọng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Hơn 200 năm tồn tại kể từ đầu thế kỉ 17, đây là nơi quản lý hành chính của thương cảng Hội An nổi tiếng. Xây dựng và phát triển Dinh trấn này thể hiện tầm nhìn chiến lược của chúa Nguyễn trong tiến trình mở cõi về phương Nam, giao lưu và hội nhập quốc tế. Những nhà truyền giáo phương Tây sáng tạo ra chữ Quốc ngữ cũng ngay tại Dinh trấn này.

Cần rà soát, điều chỉnh dự án

Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích văn hóa, lịch sử quốc gia vào năm 2017, tỉnh Quảng Nam chủ trương xây dựng Công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ ngay trên đất Thanh Chiêm, nay thuộc phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

Văn bia Dinh trấn Thanh Chiêm được đặt phía trước Trường THCS Nguyễn Du. ẢNH: HOÀNG SƠN

Văn bia Dinh trấn Thanh Chiêm được đặt phía trước Trường THCS Nguyễn Du. ẢNH: HOÀNG SƠN

Quy mô dự án gần 2ha với các hạng mục gồm tái hiện kiến trúc Dinh trấn, nhà trưng bày lịch sử Dinh trấn, bảo tàng chữ Quốc ngữ, vườn tượng các chúa Nguyễn và những nhân vật có công mở cõi, tượng các giáo sĩ có công sáng tạo ra chữ Quốc ngữ…

Do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, dự án tiến triển rất chậm chạp, có lúc đình trệ. Sau gần 10 năm triển khai, địa phương mới chuẩn bị được mặt bằng, chưa xây dựng được hạng mục công trình nào theo kế hoạch.

Khi hợp nhất đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, việc rà soát lại dự án để đề xuất phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế là rất cần thiết. Xin đề xuất một số ý kiến cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức rằng, chữ Quốc ngữ do các giáo sĩ phương Tây, cụ thể là Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes, sáng tạo ra là một sản phẩm văn hóa tuyệt vời, có giá trị nhiều mặt trong việc nâng cao dân trí, giao lưu văn hóa, góp công to lớn vào sự nghiệp kiến quốc của dân tộc ta.

Sở dĩ phải nhắc lại điều này, bởi năm 2019, một nhóm nhà nghiên cứu ở Huế cho rằng: chữ Quốc ngữ được sáng tạo ra nhằm phục vụ cho việc truyền đạo chứ không nhằm phát triển đất nước ta; và các vị sáng tạo ra chữ Quốc ngữ là những người đi tiền trạm, nắm tình hình để chuẩn bị cho sự xâm lược của đế quốc phương Tây.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn và nhiều nhà khoa học đã phản bác những ý kiến nói trên. Các giáo sĩ sáng tạo ra chữ Quốc ngữ đến Quảng Nam đầu thế kỷ 17, nhưng đến giữa thế kỷ 19, liên quân Pháp - Tây Ban Nha mới tấn công Đà Nẵng, khoảng cách thời gian ấy lên đến 240 năm thì ý kiến cho rằng các giáo sĩ này liên quan đến thực dân xâm lược là điều không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục.

Mặt khác, không ai phủ nhận chữ Quốc ngữ được sáng tạo ra là để phục cho việc truyền giáo, nhưng các nhà yêu nước và cách mạng nước ta nhận thấy sự tiện lợi của nó nên đã triệt để sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích của mình.

Khu đất Trường THCS Nguyễn Du đang tọa lạc được phỏng đoán là hành cung xưa của Dinh trấn Thanh Chiêm. ẢNH: HOÀNG SƠN

Khu đất Trường THCS Nguyễn Du đang tọa lạc được phỏng đoán là hành cung xưa của Dinh trấn Thanh Chiêm. ẢNH: HOÀNG SƠN

Thực tế là phong trào Duy tân đầu thế kỷ 20 do bộ ba Quảng Nam là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp khởi xướng, cuộc vận động yêu nước do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo thời kỳ 1930 - 1945, chủ trương chống giặc dốt do Chính phủ Cụ Hồ phát động sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đều coi chữ Quốc ngữ là phương tiện hữu hiệu nhất.

Do vậy, khẳng định lại: vinh danh chữ Quốc ngữ và những người tiên phong sáng tạo ra nó ngay tại chiếc nôi Thanh Chiêm là việc làm rất cần thiết, thể hiện đạo lý của dân tộc: Ăn quả nhớ người trồng cây.

Thứ hai, cần xem xét điều chỉnh lại các hạng mục công trình của dự án theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp thực tế, phù hợp nguyên tắc bảo tồn di sản văn hóa. Như chúng ta đã biết, Dinh trấn Thanh Chiêm một thời lừng lẫy trong cả nước, nhưng từ năm 1832, vua Minh Mạng không sử dụng nữa mà chuyển về xây thành tỉnh La Qua ở Vĩnh Điện.

Với thời gian gần 200 năm không sử dụng, Dinh trấn đã trở thành phế tích. Kiến trúc không còn, hình ảnh, hiện vật gốc không có hoặc quá nghèo nàn, nền móng phần lớn các hạng mục chủ yếu của di tích chưa được xác định rõ.

Do vậy, hai phương pháp bảo tồn di tích phổ biến hiện nay là bảo tồn nguyên trạng và bảo tồn thích nghi đều không phù hợp. Còn làm bảo tàng thì lấy gì để trưng bày, giới thiệu? Việc phục dựng một phần Dinh trấn xưa kia cũng không cần thiết, bởi hình ảnh kiến trúc cũ không còn, địa điểm, nền móng chưa rõ thì lấy cơ sở nào để phục dựng?

Mặt khác, do đã xóa bỏ cấp thị xã, hợp nhất cấp tỉnh, nguồn nhân lực làm công tác quản lý di sản văn hóa thiếu hụt trầm trọng như hiện nay, nếu không điều chỉnh các hạng mục dự án thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn về quản lý khi dự án hoàn thành.

Do vậy, chỉ nên sử dụng hiện trạng mặt bằng quy hoạch làm công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn kết hợp công viên công cộng. Cần cân nhắc kỹ việc giải tỏa Trường THCS Nguyễn Du để xây dựng trường mới, bởi như vậy sẽ rất tốn kém.

Trong công viên, nên xây dựng một số hạng mục mang tính biểu tượng về Dinh trấn và chữ Quốc ngữ, nên xây một ngôi nhà lớn theo kiến trúc cổ để khách tham quan dừng chân, xem bản đồ, tranh vẽ, mô hình, sa bàn, xem phim 3D về quá trình hình thành, phát triển của Dinh trấn và chữ Quốc ngữ.

Việc dựng tượng các chúa Nguyễn tiêu biểu như chúa Tiên, chúa Sãi, tượng hai giáo sĩ Pina và Rhodes trong công viên là việc nên làm. Khi phát hiện được nền móng các công trình xây dựng của Dinh trấn xưa như hành cung, tàu tượng, kho muối, kho vũ khí, bến thuyền, và nơi các giáo sĩ sáng tạo ra chữ Quốc ngữ từng cư ngụ, làm việc thì cần cắm bia, gắn biển phục vụ việc nghiên cứu và tham quan. Điều chỉnh các hạng mục công viên theo hướng như vậy thì tính khả thi trong thực hiện dự án sẽ cao hơn.

Thứ ba, việc xây dựng công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ nên hướng đến hòa nhập với con đường di sản văn hóa, phục vụ tốt cho lĩnh vực công nghiệp du lịch văn hóa.

Lĩnh vực du lịch văn hóa ở miền Trung nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển, là một trong những ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Dinh trấn Thanh Chiêm từng gắn bó chặt chẽ với đô thị cổ Hội An và đang nằm giữa cung đường nối hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Đó là con đường di sản riêng của thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, nếu kết nối tốt thì công viên văn hóa - lịch sử này có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái của con đường di sản miền Trung. Kết nối với các con đường di sản văn hóa này sẽ giúp phát huy hiệu quả của dự án, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước, có khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách.

Sự hình thành và phát triển của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ có ý nghĩa không chỉ đối với đất Quảng mà còn đối với khu vực và cả nước, không chỉ đối với ngày xưa mà còn cho cả ngày nay.

Chủ trương xây dựng công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn trước đây nhằm tri ân tiền nhân có công mở cõi, dựng nước, phát triển văn hóa, đồng thời mong muốn trở thành một địa chỉ đáng đến cho du khách trong và ngoài nước, là một chủ trương đúng đắn. Thành phố Đà Nẵng và phường Điện Bàn hiện nay nên tiếp tục triển khai trên cơ sở rà soát, điều chỉnh lại dự án này phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

NSND HUỲNH HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/du-an-cong-vien-van-hoa-lich-su-dinh-tran-thanh-chiem-va-chu-quoc-ngu-can-ra-soat-truoc-khi-tai-khoi-dong-3322575.html