Dự báo bức tranh thế giới năm 2026
Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thử thách với nhiều thay đổi lớn trong chính trị toàn cầu, kinh tế, công nghệ và xã hội, phản ánh sự chuyển đổi sang một kỷ nguyên mới với các xung đột và cơ hội đan xen.

Những bước chuyển hướng
Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ đưa ra cuối năm 2025 và Chiến lược quốc phòng đầu năm 2026 đều cho thấy Mỹ đang chuyển từ vài trò siêu cường “toàn cầu hóa” sang ưu tiên khu vực hóa, tập trung vào bảo vệ lãnh thổ và bán cầu Tây, đồng thời giữ ưu thế quân sự – công nghệ để răn đe các mối đe dọa. Mỹ coi quan hệ quốc tế chủ yếu qua lăng kính giao dịch: liên minh, thương mại, hỗ trợ an ninh đều gắn chặt với yêu cầu chia sẻ gánh nặng và lợi ích cụ thể, khiến niềm tin chiến lược của đồng minh bị thử thách và buộc họ phải tăng tự chủ. Trong cạnh tranh với Trung Quốc và các đối thủ khác, Mỹ ngày càng dịch chuyển sang cạnh tranh quyền lực kinh tế - công nghệ là chính, làm gia tăng nguy cơ phân mảnh trật tự quốc tế, đẩy nhanh xu thế đa cực nhưng bất ổn và bất định hơn.
Trung Quốc tiếp tục củng cố vai trò đi đầu trong việc ủng hộ trật tự thế giới đa cực, định hình lại các thể chế quản trị toàn cầu, củng cố quyền lực và mở rộng ảnh hưởng của chính mình, gắn liền với các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn, bao gồm giảm thiểu ảnh hưởng của phương Tây. Bắc Kinh một mặt tăng cường liên minh chiến lược với Nga, Iran và Triều Tiên, mặt khác tiếp tục mở rộng ảnh hưởng thông qua Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), định vị mình như một đối trọng với G7. Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực quân sự, tăng cường ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ.
Các hành động của Nga trong những năm tới sẽ được định hình bởi nhu cầu duy trì ảnh hưởng khu vực hậu Xô viết trong khi đối phó với các chính sách của phương Tây. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt và sự cô lập của phương Tây ngày càng gia tăng đặt ra những thách thức lớn cho Nga, cả về tăng trưởng kinh tế, dân số giảm và sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng. Điều này có thể hạn chế những tính toán chiến lược dài hạn và có thể khiến Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc, và các mối quan hệ đối tác địa chính trị, kinh tế mới với các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil. Những thách thức này cũng sẽ ảnh hưởng đến các lựa chọn chính sách của Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Ảnh hưởng của Liên minh châu Âu (EU) bị tác động do sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu ngày càng tăng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế cùng với Brexit, sự phân mảnh nội bộ và sự suy giảm sức mạnh kinh tế. EU đang mắc kẹt giữa những vấn đề nội bộ như chủ nghĩa dân túy đang gia tăng và sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên, cùng với áp lực bên ngoài từ sự suy giảm cam kết an ninh của Mỹ và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga.
Về kinh tế, chương trình thương mại tự do của EU đang đứng trước thách thức khi các chủ thể toàn cầu, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, vốn ưu tiên an ninh quốc gia hơn hiệu quả kinh tế. Các mức thuế quan mà ông Trump đề xuất đối với Trung Quốc và các hạn chế thương mại rộng hơn có thể dẫn đến sự phân mảnh kinh tế, gây tổn hại cho các ngành công nghiệp châu Âu. Để vượt qua những cuộc khủng hoảng này, EU hoặc phải điều chỉnh lại mối quan hệ với Mỹ hoặc theo đuổi quyền tự chủ chiến lược lớn hơn. Bản thân châu lục này cũng đang trải qua đợt tái vũ trang lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil và Nam Phi đang tìm cách củng cố vai trò toàn cầu nhưng phải đối mặt với những thách thức về ổn định kinh tế và chính trị nội bộ. Cách tiếp cận đa cực của Ấn Độ bao gồm việc cân bằng mối quan hệ với cả phương Tây và các cường quốc mới nổi khác, mặc dù căng thẳng khu vực với Trung Quốc và Pakistan vẫn là mối quan ngại đáng kể. Nhật Bản tỏ quan ngại về tình trạng đa cực và đang nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Tokyo cũng củng cố liên minh với Washington và các đối tác khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Brazil coi thế giới đa cực là cơ hội để cải cách hệ thống toàn cầu và nâng cao vị thế của các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, sự bất ổn chính trị trong nước và những thách thức kinh tế có thể cản trở tham vọng đóng vai trò nổi bật hơn trên toàn cầu của nước này. Chính sách đối ngoại của Nam Phi ngày càng tập trung mục tiêu tăng cường sự hiện diện của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, mặc dù nước này phải đối mặt với những thách thức đáng kể về kinh tế và chính trị trong nước.
Cạnh tranh chiến lược
Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt hơn. Cuộc cạnh tranh sẽ trải đều không chỉ trên mặt trận thương mại mà còn ở các lĩnh vực chiến lược như tài nguyên đất hiếm, không gian mạng, dưới đáy đại dương, làm tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn. Đây vẫn sẽ là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới với tác động toàn cầu sâu rộng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump nỗ lực ngăn sự “trỗi dậy” của Trung Quốc bằng cách chia tách Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Không chỉ hạn chế tối đa hàng Trung Quốc vào Mỹ và ngăn chặn chất bán dẫn, phần mềm của Mỹ sang Trung Quốc, Washington còn kêu gọi các đồng minh áp thuế với chính Bắc Kinh nhằm "đóng" các con đường giao thương quốc tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trung Quốc đối phó trước thuế quan của Mỹ bằng cách sử dụng đòn bẩy của mình đối với các khoáng sản đất hiếm quan trọng, cho thấy quốc gia Đông Bắc Á cũng không ngần ngại thể hiện sức mạnh của mình. Sự tách rời chiến lược này giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ định hình lại và chia rẽ nền kinh tế toàn cầu, với các quốc gia có xu hướng nghiêng về Trung Quốc hoặc về Mỹ.
Với việc Hiệp ước New START hết hiệu lực, Mỹ và Nga phải đối mặt với tương lai không có những hạn chế ràng buộc về mặt pháp lý đối với kho vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia này hiện đang nắm giữ 87% số bom và đầu đạn hạt nhân của thế giới. Bất kỳ việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân nào từ Mỹ hoặc Nga đều có thể khuyến khích các nước khác tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân của mình.
Lĩnh vực vũ trụ cũng đang nổi lên như một mặt trận mới trong cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Nga đang chạy đua để thiết lập sự thống trị trong thám hiểm không gian, công nghệ vệ tinh và năng lực quân sự dựa trên không gian. Cuộc cạnh tranh này có thể dẫn đến các liên minh và đối đầu mới khi các quốc gia tìm cách kiểm soát các nguồn tài nguyên không gian cùng các vị trí chiến lược.

Biến đổi khí hậu sẽ trở thành một vấn đề địa chính trị quan trọng vào năm 2026, đặc biệt là ở các vùng ven biển thấp và các nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp. Ngoại giao khí hậu sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi các quốc gia đàm phán về việc phân bổ nguồn lực, giảm phát thải và bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương.
Năm 2026, an ninh mạng cũng sẽ trở thành trọng tâm của quyền lực địa chính trị. Các quốc gia sẽ đầu tư mạnh vào phòng thủ mạng và các hoạt động tấn công mạng, khi chiến tranh kỹ thuật số và hoạt động gián điệp trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược an ninh quốc gia. Các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, hệ thống tài chính và mạng lưới chính phủ sẽ thách thức sự ổn định toàn cầu.
Chuyển dịch trật tự đa cực
Thế giới năm 2026 sẽ chuyển dịch nhanh hơn nữa sang trật tự đa cực, đa trung tâm, do số lượng ngày càng tăng các chủ thể quốc tế có khả năng tác động đến các vấn đề toàn cầu. Điều này thể hiện rõ qua vai trò ngày càng tăng của các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cùng với các cường quốc khu vực khác. Việc mở rộng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang đa cực sẽ tiếp tục diễn ra không suôn sẻ, đi kèm với các cuộc đấu tranh quyền lực và căng thẳng ngày càng gia tăng với những bên muốn giữ trật tự cũ.
Đa cực là cơ hội để xây dựng một hệ thống quốc tế toàn diện và công bằng hơn, tạo điều kiện cho các quốc gia cùng tham gia, đóng góp và chia sẻ trách nhiệm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thế giới đa cực cũng có thể thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, sự tham gia ngoại giao và giảm bớt sự can thiệp đơn phương của các cường quốc. Tuy nhiên, đa cực cũng có thể dẫn đến nhiều hỗn loạn và xung đột hơn, khiến việc đạt được các thỏa thuận quốc tế trở nên khó khăn hơn do các chương trình nghị sự chiến lược khác nhau giữa các cường quốc đang trỗi dậy.
Các cấu trúc quản trị toàn cầu, như Liên hợp quốc và các tổ chức tài chính quốc tế, đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thích ứng với một thế giới nơi quyền lực phân tán hơn. Thêm vào đó, cạnh tranh đa cực làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự, chiến tranh thương mại và bất ổn khu vực, đặc biệt là ở các khu vực dễ xảy ra xung đột như Đông Âu, Biển Đông và Trung Đông.
Dự báo các điểm nóng
Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm bản lề đối với trật tự địa chính trị toàn cầu, với tình trạng bất ổn sẽ gia tăng ở một số khu vực, trong bối cảnh các cơ chế đa phương suy yếu và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Nhiều căng thẳng khu vực vẫn còn tồn tại, nhưng căng thẳng mới có thể bùng phát mà không có nhiều cảnh báo. Xu hướng tiếp tục diễn ra trong năm tới là việc sử dụng sức mạnh, thể hiện rõ ở việc sử dụng vũ lực quân sự hoặc kinh tế thay vì đối thoại và ngoại giao. Trật tự toàn cầu vốn đã mong manh sẽ càng trở nên phân mảnh, căng thẳng và nhiều điểm nóng hơn.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine trong năm 2026 dự báo diễn ra theo kịch bản xung đột “đóng băng” hoặc một thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Ukraine rơi vào khủng hoảng về quân sự, chính trị, hoặc nền kinh tế Nga suy yếu nghiêm trọng nếu các đợt tấn công làm tê liệt ngành năng lượng. Bất kỳ kịch bản nào cũng sẽ để lại hệ quả lâu dài đối với an ninh châu Âu và trật tự toàn cầu.
Trung Đông bước vào năm 2026 với nhiều cuộc xung đột chồng chéo chưa được giải quyết. Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề quyết định số phận Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của Mỹ. Israel nhiều khả năng duy trì hiện diện quân sự ở phần lớn Gaza và đẩy mạnh tấn công Hamas, kéo theo nguy cơ đụng độ lẻ tẻ phá vỡ lệnh ngừng bắn. Dù vậy, nếu Mỹ duy trì cam kết với các sáng kiến hòa bình và các quốc gia khu vực phối hợp chặt chẽ, vẫn còn một con đường hẹp dẫn tới ổn định.
Trong năm 2026, Biển Đỏ có thể trở thành một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa một bên là liên minh Israel - Mỹ, cùng với một số quốc gia Arab, đối đầu với Iran và các lực lượng ủng hộ đang ngày càng nổi bật. Nếu các tuyến thương mại quốc tế đi qua khu vực bị đe dọa sẽ gây rủi ro lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khu vực Mỹ Latinh năm 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến tình trạng bất ổn chính trị, đặc biệt là ở các quốc gia như Venezuela, Brazil và Mexico. Các quốc gia Mỹ Latinh có thể tìm cách đa dạng hóa quan hệ, cân bằng mối quan hệ với Mỹ và các cường quốc, bao gồm Trung Quốc. Tuy nhiên, khả năng Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự tại các nước Mỹ Latinh là thấp, các đòn không kích hoặc chiến dịch đặc nhiệm có chọn lọc vẫn là kịch bản thực tế hơn.
Bối cảnh địa chính trị của châu Phi sẽ trải qua những thay đổi đáng kể vào năm 2026. Nhiều quốc gia châu Phi đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, những thách thức về an ninh như khủng bố, bất ổn dân sự và đảo chính quân sự sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển của lục địa này. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Phi sẽ tiếp tục thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), cung cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư cho lục địa này. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu sẽ tìm cách tăng cường mối quan hệ với các quốc gia châu Phi, tập trung vào thương mại, an ninh và viện trợ nhân đạo.

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng khẳng định là một trung tâm trọng tâm địa chính trị mới. Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng sức mạnh địa chính trị cả ở cấp toàn cầu và khu vực, nhất là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt thông qua các sáng kiến như BRI, tăng cường quyền lực mềm thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác kinh tế. Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, Ấn Độ sẽ tận dụng vị trí chiến lược của mình để đóng vai trò quan trọng trong an ninh châu Á, đặc biệt thông qua quan hệ đối tác với Mỹ và Nhật Bản.
Năm 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến những biến động mạnh ở khu vực Đông Bắc Á. Thủ tướng Takaichi Sanae đối mặt với hàng loạt thách thức, đặc biệt là căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan. Còn tại Hàn Quốc, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae Myung cũng đang phải đối phó với hàng loạt vấn đề trong nước, đáng chú ý là mối quan hệ liên Triều rơi vào trạng thái đóng băng.
Tại Đông Nam Á, nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như Biển Đông, vấn đề Myanmar, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong bối cảnh đó, Manila được kỳ vọng duy trì một lộ trình ổn định trong một năm đầy biến động nữa, bảo đảm ASEAN không bị chia rẽ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
Tại Nam Á, Pakistan đang đối mặt với môi trường an ninh bất ổn. Hoạt động ly khai ở Balochistan có khả năng gia tăng, tạo ra thêm nhiều điểm nóng có thể lan sang các trung tâm đô thị. Trong khi đó, Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á vừa tránh được một cuộc leo thang nguy hiểm trong năm 2025, song căn nguyên xung đột vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.
Tóm lại, phía trước thế giới không phải là một đường thẳng êm ả mà sẽ có thể là một ngã ba đầy khúc khuỷu của lịch sử, mà nếu phi trên lưng ngựa - linh vật của năm 2026, người ta cần phải cầm cương cho thật chặt mới có thể vượt qua.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-buc-tranh-the-gioi-nam-2026-354417.html














