Nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ kết thúc vào năm 2026?
Năm 2026 được xem là giai đoạn chuyển tiếp của địa chính trị thế giới, và nhiều xung đột có thể bước vào giai đoạn quyết định.
Trong bối cảnh năm 2026, các quốc gia được cho là có thể ưu tiên các thỏa thuận tạm thời nhằm kiểm soát rủi ro xung đột, đồng thời tiếp tục theo đuổi lợi ích riêng của mình.
Những thỏa thuận ngừng bắn dang dở: Ukraine và Gaza
Năm 2026 có thể tiếp tục chứng kiến nỗ lực đóng băng các cuộc xung đột lớn nhất hành tinh thông qua mô hình của những thỏa thuận ngừng bắn, tạm thời bỏ qua khác biệt cốt lõi để đổi lấy sự yên tĩnh tạm thời.
Tại Ukraine, các nỗ lực trung gian của Washington giữa Kiev và Moskva được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2026, với mục tiêu tìm kiếm một khuôn khổ ngừng bắn hoặc thỏa thuận tạm thời. Một số đề xuất có thể bao gồm việc công nhận thực tế kiểm soát lãnh thổ trên thực địa và thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Kiev, đổi lại những điều chỉnh trong định hướng chiến lược của Ukraine.
Triển vọng thành công của tiến trình này sẽ phụ thuộc vào mức độ tin cậy giữa các bên, sự thống nhất trong nội bộ Ukraine và cam kết thực chất từ các đối tác quốc tế. Nếu được quản lý hiệu quả, đây có thể là bước đệm hướng tới ổn định lâu dài; nếu không, nguy cơ kéo dài tình trạng giằng co vẫn hiện hữu khi các bên tìm cách củng cố vị thế của mình.
Trong khi đó, tại Gaza, sau giai đoạn leo thang căng thẳng cuối năm 2025, một cơ chế ngừng bắn tạm thời có thể mở đường cho mô hình quản trị chuyển tiếp trong năm 2026. Kịch bản được thảo luận cho thấy quyền kiểm soát có thể được phân chia giữa các lực lượng tại chỗ và các cơ chế giám sát quốc tế, trong khi an ninh và tái thiết trở thành ưu tiên hàng đầu.

Người dân Palestine đi bộ qua đống đổ nát sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực, sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 10/10. (Ảnh: Reuters)
Quá trình tái thiết Gaza nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các bên liên quan trong khu vực và quốc tế, cũng như các cam kết về ổn định an ninh. Một mô hình quản trị kỹ trị với sự hỗ trợ từ bên ngoài có thể được xem là giải pháp trung gian nhằm tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế – xã hội.
Triển vọng dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng các thỏa thuận tạm thời được chuyển hóa thành tiến trình chính trị bền vững, giải quyết các vấn đề cốt lõi về an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết, thay vì chỉ đóng vai trò như giải pháp ngắn hạn.
Mỹ - Iran - Israel
Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran vào tháng 6/2025 đã dẫn đến gần hai tuần giao tranh, sau đó Mỹ tham gia và tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Kể từ đó, hoạt động thanh sát quốc tế tại các địa điểm này bị hạn chế, tình trạng kho uranium làm giàu cao của Iran chưa rõ ràng và tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington hầu như đình trệ. Cả Israel và Iran đều tuyên bố đạt được mục tiêu chiến lược, dù thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng ở cả hai phía đều đáng kể.
Israel cho rằng họ đã làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời thể hiện ưu thế quân sự và thuyết phục được Mỹ tham gia. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh rằng họ vẫn duy trì được năng lực cốt lõi và có thể khôi phục chương trình tên lửa. Khoảng 400kg uranium làm giàu cao được cho là chưa xác định rõ vị trí, làm gia tăng quan ngại về tương lai chương trình hạt nhân của nước này.
Gần đây nhất, quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn ở trạng thái bế tắc dù hai bên đã nối lại đối thoại tại Oman. Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép, yêu cầu Tehran chấm dứt làm giàu uranium và hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, đồng thời cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng Mỹ phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran thấp, do nguồn lực hiện tại trong khu vực không đủ cho một cuộc xung đột kéo dài và phức tạp.

Các vật thể bị đánh chặn trên bầu trời sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, được nhìn thấy từ Ashkelon, Israel ngày 14/4/2024. (Ảnh: Reuters)
Iran đã cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạt nhân hoặc lãnh thổ bị tấn công, bao gồm khả năng nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq, Syria và vùng Vịnh, cũng như Israel. Với khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông, nguy cơ leo thang quân sự vẫn là mối lo ngại lớn.
Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, dù Washington và Tehran vẫn theo đuổi kênh ngoại giao về hạt nhân. Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Benjamin Netanyahu, trong đó Mỹ nhấn mạnh ưu tiên đạt thỏa thuận nhưng cũng để ngỏ các biện pháp cứng rắn nếu đàm phán thất bại. Iran khẳng định chỉ đàm phán trực tiếp với Mỹ, bác bỏ mọi nhượng bộ về chương trình tên lửa và cảnh báo Israel không nên can thiệp vào tiến trình ngoại giao.
Tóm lại, triển vọng ngoại giao vẫn chưa rõ ràng. Dù các bên tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, sự thiếu tin cậy lẫn nhau và khác biệt về mục tiêu cốt lõi khiến khả năng đạt được thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn còn nhiều thách thức.
Xu hướng hòa giải
Song song với đó, phương thức ngoại giao toàn cầu đang có xu hướng chuyển từ các thỏa thuận hòa bình toàn diện sang những bước đi từng phần, tập trung vào quản lý rủi ro và lợi ích cụ thể trước mắt. Ở Nam Á, các lệnh ngừng bắn tạm thời được xem là biện pháp giảm căng thẳng hơn là giải pháp lâu dài. Tại Đông Nam Á, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tiếp tục tác động đến tiến trình chính trị.
Trong khi các nước lớn ưu tiên những vấn đề chiến lược nổi bật, một số cuộc xung đột kéo dài ở châu Phi, bao gồm Sudan hay căng thẳng giữa Ethiopia và Eritrea, có nguy cơ nhận được ít sự chú ý hơn từ cộng đồng quốc tế.
Sự mong manh của các thỏa thuận địa chính trị năm 2026 còn bị đe dọa bởi rủi ro kinh tế: bong bóng AI đang có dấu hiệu vỡ tung sau khi thúc đẩy 80% tăng trưởng thị trường chứng khoán Mỹ nhưng không đem lại hiệu quả năng suất thực tế.
Một nền kinh tế hình chữ K (tình trạng tăng trưởng kinh tế không đồng đều, trong đó các bộ phận khác nhau của nền kinh tế phát triển theo các hướng khác nhau) và nợ công cao có thể khiến khả năng duy trì các cam kết an ninh quốc tế bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó là hạt nhân. Năm 2026 được xem là giai đoạn nhạy cảm của an ninh toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, khi một số hiệp ước kiểm soát vũ khí sắp hết hiệu lực và công nghệ quân sự mới phát triển nhanh chóng. Các cường quốc tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí, làm gia tăng lo ngại về cạnh tranh chiến lược mới.
Tại Trung Đông và Đông Á, các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và năng lực răn đe tiếp tục tác động đáng kể đến cán cân an ninh khu vực.
Tổng thể, xu hướng dựa vào các thỏa thuận ngắn hạn và linh hoạt có thể giúp kiểm soát khủng hoảng trước mắt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng xây dựng một trật tự quốc tế ổn định và dựa trên các nguyên tắc lâu dài trong tương lai.














