Dư địa nào cho châu Âu trong ứng phó sức ép từ Mỹ?
Việc Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế bổ sung từ ngày 1/2 tới đã đẩy quan hệ Mỹ - EU vào một chương mới kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất, đợt thuế quan 2026 không còn là bản sao của quá khứ.
Điểm khác biệt lớn nhất
Điểm khác biệt lớn nhất của lần áp thuế này nằm ở động cơ. Thuế "Ngày Giải phóng" (tháng 4/2025) được xây dựng dựa trên triết lý "Thương mại có đi có lại". Khi đó, ông Trump nhắm tới mục tiêu kinh tế thuần túy là cân bằng cán cân thương mại và buộc châu Âu mở cửa thị trường nông sản cho Mỹ. Ngược lại, đợt thuế tháng 2/2026 là một tối hậu thư địa chính trị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, thuế quan được sử dụng như một đòn bẩy trực tiếp để buộc các đồng minh phải nhượng bộ về chủ quyền lãnh thổ, cụ thể là yêu cầu Đan Mạch đàm phán "bán" đảo Greenland.
Nếu như năm 2025, các sắc lệnh thuế thường nhắm vào toàn bộ khối EU hoặc các ngành công nghiệp diện rộng (như ô tô, thép), thì lần này Nhà Trắng đã chọn lọc kỹ lưỡng. Chỉ 8 quốc gia (gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) nằm trong danh sách "đen". Đây là một chiến thuật mang tính chia rẽ nội bộ châu Âu, nhằm khoét sâu vào sự bất đồng giữa các nước có lợi ích kinh tế mật thiết với Mỹ và các nước kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Đan Mạch.

Quan hệ Mỹ-EU đang trở nên căng thẳng sau tuyên bố áp thuế của ông Trump. Ảnh minh họa: Reuters
Ngoài ra, phản ứng của châu Âu hiện nay cũng đã ở một tầm mức khác. Trong các đợt căng thẳng trước, EU thường chọn cách trả đũa "ăn miếng trả miếng" lên các biểu tượng văn hóa Mỹ như rượu Bourbon hay xe Harley-Davidson. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, Brussels đang nắm trong tay những vũ khí "hạng nặng" như công cụ chống cưỡng bức (ACI), cho phép EU đáp trả toàn diện từ hạn chế dịch vụ tài chính đến kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao.
Chưa kể đến, lần này EU còn có một "vũ khí tài chính" mới mang tính đe dọa hơn. Giới phân tích đang nhắc tới con số 10.000 tỷ USD tài sản Mỹ (bao gồm trái phiếu Kho bạc và cổ phiếu) mà các nhà đầu tư châu Âu đang nắm giữ. Dù đây là "con dao hai lưỡi", nhưng việc EU sẵn sàng đưa nó lên bàn cân cho thấy tâm thế lục địa già đã không còn e dè như trước.
Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo sự kết hợp giữa mức thuế cũ và mức thuế bổ sung mới sẽ tạo ra một "rào cản kép". Điều này không chỉ làm đứt gãy chuỗi cung ứng mà còn có thể đẩy lạm phát tại Mỹ quay trở lại, đồng thời kéo kinh tế châu Âu vào một vòng xoáy suy thoái nguy hiểm.
Cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp của EU vào ngày 22/1 tới tại Brussels sẽ là câu trả lời cuối cùng cho việc liệu thế giới có bước vào một cuộc chiến thương mại toàn diện hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ không bao giờ còn như cũ.
EU sẽ "phản đòn" như thế nào?
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang vào đầu năm 2026, châu Âu không còn giới hạn phản ứng ở các biện pháp thuế quan truyền thống, những biện pháp vốn thường để lại hệ lụy là làm tăng lạm phát đối với chính người tiêu dùng trong khối. Thay vào đó, Brussels đang chuẩn bị triển khai hàng loạt "vũ khí kinh tế" tinh vi hơn, nhắm thẳng vào các điểm yếu của Mỹ mà vẫn bảo vệ được lợi ích nội khối.
Một trong những biện pháp chiến lược mà EU đang cân nhắc là Công cụ chống cưỡng bức (ACI). Đây là vũ khí mạnh nhất mà EU vừa chính thức đưa vào vận hành. Khác với thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, ACI cho phép EU tấn công vào lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, nơi Mỹ đang có lợi thế lớn nhất. Nhờ ACI, EU có thể siết chặt hoạt động của các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ (như Amazon, Microsoft, Google, Netflix) tại thị trường 450 triệu dân. Điều này gây áp lực trực tiếp lên các tập đoàn có sức ảnh hưởng chính trị lớn tại Washington. Các công ty Mỹ còn có thể bị cấm tham gia vào các gói thầu công của EU (trị giá khoảng 2.000 tỷ Euro mỗi năm), đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và hạ tầng năng lượng.
Bên cạnh khả năng tấn công vào lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, Công cụ chống cưỡng bức (ACI) còn trao cho EU quyền đình chỉ việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp Mỹ. Đây được xem là một trong những biện pháp quyết liệt nhất, thường được gọi là "lựa chọn hạt nhân". EU có thể tạm thời không bảo hộ bản quyền hoặc bằng sáng chế cho các công ty Mỹ, cho phép các doanh nghiệp châu Âu sử dụng công nghệ đó mà không phải trả phí.
Ngoài ACI, EU hiện cũng đang sở hữu trong tay "lá bài" tài chính trị giá 8.000 tỷ USD. Theo các báo cáo mới nhất từ Deutsche Bank và các chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos (1/2026), EU đang nắm giữ một quyền lực mềm cực lớn, đó là trái phiếu Kho bạc Mỹ. EU hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nếu EU tung ra tín hiệu về việc giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ hoặc chuyển dịch sang các đồng tiền khác, chi phí vay nợ của Washington sẽ tăng vọt từ đó gây áp lực lên ngân sách nợ công.
Tiếp theo, một trong những biện pháp quan trọng mà EU có thể áp dụng là tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ. Hiện tại, Washington đang giữ vị trí là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào EU. Nếu EU tiến hành thắt chặt các quy định, hoặc tăng cường kiểm tra an ninh đối với các dòng vốn mới đến từ Mỹ, điều này sẽ gây khó khăn và làm gián đoạn các kế hoạch mở rộng toàn cầu của các doanh nghiệp Mỹ tại châu Âu.
Bên cạnh việc kiểm soát dòng FDI, EU cũng chủ động giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ nhằm hạn chế tác động tiêu cực khi xảy ra chiến tranh thương mại. Để thực hiện mục tiêu này, EU đang đẩy mạnh các thỏa thuận hợp tác với các khu vực kinh tế khác trên thế giới. Một ví dụ điển hình là thỏa thuận EU - Mercosur, vừa được thúc đẩy mạnh mẽ vào giữa tháng 1/2026. Thỏa thuận này mở cửa thị trường Nam Mỹ cho hàng hóa châu Âu như ô tô, máy móc, hóa chất với mức thuế ưu đãi, góp phần bù đắp phần doanh thu sụt giảm từ Mỹ.
Song song với đó, EU còn tăng cường thắt chặt quan hệ với các quốc gia giàu tài nguyên như Australia, Canada và các nước Mỹ Latinh. Động thái này nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng đối với các ngành chiến lược như xe điện và năng lượng xanh không bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt có thể phát sinh trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.
EU đang chuyển dịch từ phòng ngự sang "răn đe chủ động". Thay vì chỉ đơn thuần tăng giá hàng hóa, lục địa già đang nhắm vào hệ sinh thái lợi ích của Mỹ tại châu Âu.
Răn đe kinh tế là chưa đủ
Trong bối cảnh căng thẳng năm 2026, châu Âu đang nhận ra rằng nếu chỉ dùng biện pháp răn đe kinh tế là chưa đủ. Để đối phó với một chính quyền Mỹ coi trọng sức mạnh thực tế, EU và các nước châu Âu đang triển khai một chiến lược "phòng thủ thông minh" trên bàn cờ an ninh.
Đầu tiên, thay vì để Đan Mạch đơn độc, các cường quốc châu Âu đã nhanh chóng biến Greenland thành một "tiền đồn đa quốc gia". Tính đến trung tuần tháng 1/2026, chiến dịch "Sức bền Bắc Cực" (Arctic Endurance) đã chứng kiến sự hiện diện của binh sĩ từ Pháp, Đức, Anh, Thụy Điển và Phần Lan tại hòn đảo này.
Dù số lượng binh sĩ hiện tại mang tính biểu tượng nhưng việc có mặt quân đội của nhiều quốc gia NATO ngay tại các điểm nóng như Căn cứ Không quân Thule tạo ra một tình thế "tiến thoái lưỡng nan" cho Mỹ. Bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào nhằm kiểm soát hòn đảo cũng có nguy cơ gây thương vong cho binh sĩ của các đồng minh thân cận nhất, biến một tranh chấp lãnh thổ thành một cuộc khủng hoảng nội bộ NATO không thể cứu vãn.
Ngoài ra, châu Âu đang nắm giữ một quân bài mặc cả cực lớn mà họ hiếm khi dùng tới, đó là quyền tiếp cận các căn cứ chiến lược. Một số báo cáo từ đầu năm 2026 cho thấy EU có thể cân nhắc yêu cầu Mỹ trả chi phí cao hơn hoặc hạn chế quyền sử dụng các căn cứ quân sự quan trọng (như Ramstein ở Đức hay các cảng tại Italia/Hy Lạp). Các căn cứ này không chỉ phục vụ NATO mà còn là "trạm trung chuyển" thiết yếu để Mỹ duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông và châu Phi. Nếu châu Âu siết chặt quyền tiếp cận, khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu của Mỹ sẽ bị tê liệt đáng kể.
Cuối cùng, một trong những chiến lược pháp lý mà EU có thể sử dụng là kích hoạt Điều 42.7 của Hiệp ước Lisbon, thay vì dựa vào Điều 5 của NATO. Điều 42.7 là điều khoản tương trợ quốc phòng chỉ dành riêng cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và không bao gồm sự tham gia của Mỹ. Điểm khác biệt then chốt so với Điều 5 của NATO là Điều 42.7 cho phép các nước EU tự hỗ trợ lẫn nhau về mặt quốc phòng mà không cần phải thông qua cơ chế của NATO, nơi Mỹ nắm quyền phủ quyết.
Việc áp dụng Điều 42.7 sẽ giúp EU chủ động xây dựng một "Trụ cột châu Âu" độc lập trong các vấn đề an ninh - quốc phòng. Đồng thời, đây cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Washington: nếu Mỹ thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào một quốc gia thành viên EU, điều đó đồng nghĩa với việc Washington đối đầu với toàn bộ liên minh và EU hoàn toàn có cơ chế riêng để đáp trả mà không cần sự cho phép của Mỹ.
Sự kết hợp giữa thuế quan đáp trả và hàng rào quân sự tại Greenland cho thấy châu Âu đang áp dụng triết lý "dùng sức mạnh để nói chuyện với sức mạnh". Mục tiêu của EU không phải là gây chiến với Mỹ, mà là chứng minh rằng cái giá mà ông Trump phải trả cho "Vòm vàng" tại Greenland sẽ là sự sụp đổ của hệ thống liên minh toàn cầu mà Mỹ đã dày công xây dựng.














