Du học sinh kiếm được khoảng hơn 270 triệu đồng mỗi tháng nhờ công việc nấu ăn tại nhà khách hàng
Một du học sinh đang đối mặt với nguy cơ phá sản và vỡ nợ thế chấp, đã kiếm được khoảng hơn 3,1 tỷ đồng mỗi năm nhờ công việc nấu ăn tại nhà khách hàng.
Gần đây, một du học sinh tên là Chengzi đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt video ghi lại cảnh cô nấu ăn tại nhà cho khách hàng ở Los Angeles.

Từng tốt nghiệp một trường điện ảnh đẳng cấp thế giới, cô từng ấp ủ dự định tạo dựng tên tuổi tại các phim trường Hollywood. Tuy nhiên, vào năm 2022, công việc kinh doanh của gia đình cô phá sản, khiến mọi kế hoạch đột ngột dừng lại. Ngoài tấm vé máy bay về nước, gia đình không còn khả năng chi trả cho bất kỳ khoản phí nào khác của cô.
Chengzi không có nhiều thời gian để chìm đắm trong cảm xúc. Cô chuyển từ căn hộ ở trung tâm thành phố sang ở nhờ nhà bạn và bắt đầu tìm việc làm. Đó là thời điểm đại dịch đang diễn biến phức tạp, và mọi hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến điện ảnh, dù lớn hay nhỏ, đều không nhận được hồi âm. Thay vào đó, cô quyết định làm công việc bảo mẫu kiêm quản gia, sống tại nhà chủ.
Ngay cả khi phải đối mặt với hết trở ngại này đến trở ngại khác, tôi vẫn tin rằng, đó chỉ là chuyện tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả.
Rồi tình cờ, cô phát hiện ra cơ hội kinh doanh dịch vụ "đầu bếp riêng tại gia", và công việc này đã trở thành chiếc phao cứu sinh giúp cô trụ vững nơi xứ người. Ngày nay, không chỉ có lượng khách hàng ổn định và thu nhập tốt, cô còn trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video ghi lại quá trình nấu nướng của mình.
Vượt qua sự "tương phản" giữa việc chi hàng triệu để đi học, rồi cuối cùng lại trở thành đầu bếp, cư dân mạng giờ đây ngày càng chú ý đến sự kiên cường, tinh thần lạc quan, cùng khả năng sinh tồn và vươn lên đầy ấn tượng của Chengzi. Một cư dân mạng đã nhận xét: "Với kỹ năng lập kế hoạch và thực thi xuất sắc như vậy, không có gì là cô ấy không thể đạt được trong tương lai".

Khi những lợi ích của toàn cầu hóa dần phai nhạt và cuộc sống trở nên ngày càng bất định, mọi người nhận ra rằng, quan trọng hơn cả danh tiếng của một ngôi trường danh giá hay bằng cấp học thuật, điều thực sự có ý nghĩa chính là khả năng giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của người trẻ khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất.
Nấu ăn không phải là điều gì mới mẻ đối với Chengzi. Cô đã quen thuộc với công việc này từ khi còn nhỏ. Thời đi học, cô thường phải tự nấu ăn vì cha bận rộn điều hành công việc kinh doanh ở xa, còn mẹ thì đi làm. Khi lớn lên, cô thậm chí từng mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành đầu bếp đạt chuẩn 'sao Michelin'. Trước khi sang Mỹ, cô từng đề xuất ý định theo học ngành ẩm thực tại Úc. Tuy nhiên, gia đình cô cho rằng, việc chi hàng triệu cho việc học chỉ để trở thành đầu bếp thì không đủ "xứng tầm" hay "đáng trọng". Kết quả là, Chengzi đã đến New York để theo học ngành điện ảnh.
Trớ trêu thay, cô tốt nghiệp đúng vào thời điểm đại dịch bùng phát và thị trường việc làm trong ngành giải trí toàn cầu đang bị thu hẹp. Là một người mới tốt nghiệp ngành điện ảnh, cô gặp vô vàn khó khăn khi tìm kiếm một công việc trong ngành có thể đảm bảo thu nhập để trang trải cuộc sống.
Sau khi công việc kinh doanh của gia đình sụp đổ, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Điều này đã thôi thúc Chengzi thực hiện một bước ngoặt lớn: Quay lại với kỹ năng nấu nướng mà cô từng gác lại trước đó. Trong thời gian làm người giúp việc sống tại nhà chủ, cô nhận thấy nhu cầu rất lớn đối với dịch vụ nấu ăn tại gia ở Los Angeles, thành phố có cộng đồng người Hoa đông đảo nhất tại Bờ Tây nước Mỹ.
Đối với các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, việc thuê người đến nấu ăn tại nhà với mức phí khoảng 40 đôla Mỹ mỗi giờ mang lại giá trị rất thiết thực. Trong khi đó, các gia đình người Hoa giàu có lại sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để được thưởng thức những món ăn Trung Hoa truyền thống trọn vẹn với hương vị *wok hei* (hương vị đặc trưng từ hơi nóng của chảo) cùng cảm giác ấm áp, thân thuộc của những bữa cơm gia đình.
Chengzi là một người hành động quyết liệt. Ngay khi nhận thấy cơ hội kinh doanh, cô lập tức bay về Trung Quốc, tìm đến một trường dạy nấu ăn và đăng ký khóa đào tạo riêng (một kèm một) được thiết kế theo nhu cầu cá nhân. Cô đã dành trọn một tuần—làm việc từ sáng đến tối để thành thục mười món ăn Tứ Xuyên và Quảng Đông được cộng đồng người Hoa tại Los Angeles ưa chuộng nhất.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Chengzi bắt đầu đăng tải hình ảnh các món ăn của mình lên mạng xã hội. Cách trình bày tinh tế và vẻ ngoài hấp dẫn của món ăn, kết hợp cùng câu chuyện thú vị về xuất thân là sinh viên Học viện Điện ảnh New York, đã nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng đầu tiên. Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đầu bếp riêng của cô tăng lên nhanh chóng, từ những công việc nhỏ trị giá vài chục đôla Mỹ đến việc tổ chức các bữa tiệc tối riêng tư và sự kiện có chi phí lên tới hàng trăm đôla Mỹ.
Nhiều người cho rằng, việc xem các video nấu ăn của Chengzi mang lại trải nghiệm đầy tính thẩm mỹ, bởi cô vận dụng kỹ năng kể chuyện và tư duy hình ảnh học được từ trường điện ảnh vào công việc nấu nướng. Khi nấu ăn tại nhà khách hàng, cô thường sắp xếp các góc máy và hình dung trình tự các cảnh quay từ trước khi bắt đầu ghi hình. Video đầu tiên của cô đã lan truyền mạnh mẽ, giúp lượng khách hàng tăng gấp đôi chỉ trong chớp mắt.
Tất nhiên, công việc đầu bếp riêng đòi hỏi sự lao động vất vả và đầy áp lực. Chengzi bắt đầu ngày mới lúc 9h sáng để phục vụ ba khách hàng khác nhau. Tính cả thời gian di chuyển, cô làm việc khoảng 11 đến 12 tiếng mỗi ngày. Khi trở về nhà, điều duy nhất cô muốn làm là ngả lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa.
Dựa trên mức giá thị trường từ 40 đến 80 đô la Mỹ mỗi giờ, cô kiếm được khoảng 70.000 Nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng hơn 270 triệu đồng), tương đương 800.000 Nhân dân tệ mỗi năm (khoảng hơn 3,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, thu nhập thực tế cô nhận được chỉ hơn 5.000 đô la một tháng (khoảng hơn 130 triệu đồng/tháng). May mắn thay, nhờ chi phí sinh hoạt thấp, cô vẫn có thể dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm.
Hầu hết khách hàng mà Chengzi gặp khi cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà đều rất thân thiện, nhưng cô vẫn không tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi: "Bạn là người trẻ có bằng cấp về điện ảnh từ một trường đại học danh tiếng, tại sao lại đi nấu ăn tại nhà người khác?". Cảm giác chênh lệch này xuất phát từ điều mà cô coi là sự "tuột dốc" về địa vị xã hội, đã từng khiến cô tự ti và coi thường chính mình.
Cô cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích từ khách hàng. Một số người đưa ra đủ loại yêu cầu oái oăm, thậm chí thốt ra những lời lẽ gay gắt, gây tổn thương ngay trước mặt cô. Những lúc áp lực tinh thần trở nên quá sức chịu đựng, cô thường bước ra khỏi nhà khách hàng và đứng dưới ánh đèn đường để khóc một mình trước khi trở về nhà.
Dẫu vậy, Chengzi vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn. Cô chọn cách tập trung vào những khía cạnh tích cực và ấm áp của cuộc sống. Chẳng hạn như việc đa số khách hàng đều tử tế, sẵn lòng khen ngợi tài nấu nướng của cô và thậm chí còn hào phóng tặng thêm 'tiền boa' để bày tỏ sự trân trọng.
Giờ đây, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên vững vàng và ổn định hơn. Cô tin rằng, chỉ cần đặt trọn tâm huyết vào từng món ăn, cô hoàn toàn có thể kiếm sống và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cô thậm chí còn mơ về một chuyến "lưu diễn ẩm thực" vòng quanh thế giới trong tương lai, một cách để vừa kiếm tiền, vừa được đi du lịch khắp nơi.


