Du học sinh Việt Nam tại Israel nhớ về ngày Tết tại quê nhà
Những ngày cuối năm, khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tất bật chuẩn bị cho năm mới ở quê nhà, Trần Lâm Quế Hương – một du học sinh nông nghiệp Việt Nam – vẫn kết thúc ca làm tại một nông trại ở Israel. Không pháo hoa, không băng-rôn, xung quanh Hương chỉ có cây cối xanh tươi và sự yên tĩnh đến trống trải.
Hành trình đặt chân đến Israel

Trần Lâm Quế Hương cùng nhóm các bạn sinh viên trong chương trình trao đổi du học sinh lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Trần Lâm Quế Hương.
Tháng 10/2025, Trần Lâm Quế Hương (21 tuổi), cựu sinh viên Trường Đại học An Giang, chính thức tham gia trao đổi học tập tại Israel. Được biết, chương trình trao đổi nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa đối tác Israel với Tổng công ty Dịch vụ, Xây dựng và Xuất khẩu lao động (OLECO) – trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban đầu, quyết định của Hương xuất phát từ những trải nghiệm từ chính những người thân sau khi trở về. Với Hương, đây là một hành trình du học với môi trường rèn luyện đòi hỏi thể lực, kỷ luật và khả năng thích nghi cao.
Những ngày đầu đặt chân tới Israel, Hương bắt đầu cuộc sống xa nhà với nhiều thử thách cụ thể. Khoản trợ cấp ban đầu 500 NIS (khoảng hơn 4.100.000 VND) buộc bản thân phải cân đối chi tiêu trong khi chưa có thu nhập từ công việc. Cùng với đó, sự xáo trộn nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Israel đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh hoạt và khả năng thích nghi ban đầu. Khi chứng kiến người thân và bạn bè tại Việt Nam đón chào giao thừa năm mới 2026, trong lòng Hương lại nghẹn ngào và lạc lõng.
Khác biệt trong văn hóa đón Tết
Tại Việt Nam và nhiều quốc gia, Tết Dương lịch vốn là thời điểm bản thân cùng gia đình, bạn bè sum vầy ngắm pháo hoa, trang trí nhà cửa và nghe các bài hát đón chào năm mới. Trong khi đó, tại Israel, đa số người dân vẫn đi làm bình thường và không có kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Trần Lâm Quế Hương (góc ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè đón lễ hội ánh sáng Hanukkah tại trường. Ảnh: Trần Lâm Quế Hương.
Hương giải thích: “Tết của người Do Thái (Rosh Hashanah) được tính theo lịch Do Thái, trong khi phần lớn các nước trên thế giới sẽ đón năm mới theo lịch mặt trời". Thực tế, Hương cho biết chỉ có một bộ phận nhỏ, thường là người trẻ trong các thành phố lớn như Tel Aviv hoặc người nhập cư từ Liên Xô cũ hay các bạn thực tập sinh người Philipine mới quan tâm tới Tết Dương lịch.
Tại khu vực nơi Hương học tập, người dân không có văn hóa chào đón năm mới như ở Việt Nam. Theo đó, mọi người vẫn sinh hoạt và làm việc như những ngày bình thường. “Mỗi lần bước ra ngoài, mọi thứ vẫn yên bình, không có một cái băng rôn hay không có nhạc chào năm mới”, Hương chia sẻ.
Hơn nữa, cứ mỗi lần mở điện thoại, thấy bạn bè ở Việt Nam đang tụ tập đi ăn uống vui vẻ, trong lòng Hương lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải như đánh mất bản thân giữa cuộc sống hối hả nơi đất lạ, Hương bày tỏ.
Cố gắng neo mình nơi đất khách
Trước đây tại Việt Nam, bản thân Hương nhận thấy đôi khi các ngày lễ như Tết thường có đa dạng các nghi lễ, trong khi bản thân chỉ muốn đi chơi với bạn bè. Nhưng tại đây, giữa lúc xung quanh toàn người lạ và nhịp sống hối hả, bản thân Hương dường như lại thấy “nhớ” những phong tục cổ truyền, nhớ cảnh cả nhà sum họp, nhớ những câu nói của cha mẹ. “Mình nhận ra, văn hóa truyền thống hay chính kỷ niệm gia đình mới là thứ vô hình neo giữ bản thân không bị lạc lõng nơi xứ người”, Hương nghẹn ngào nói.

Khung cảnh đi làm thêm sau giờ học tại một trang trại của Hương. Ảnh: Trần Lâm Quế Hương.
Sau mỗi lần đi họ và đi làm về mệt mỏi, chỉ cần một cuộc gọi video thấy mặt mọi người, thấy cái nhà mình thân thuộc là mình thấy đủ đầy rồi. Bản thân không còn đòi hỏi quà cáp hay tiệc tùng linh đình, chỉ cần biết mọi người ở nhà vẫn khỏe mạnh là mình thấy đủ hạnh phúc, đủ để yên tâm tiếp tục học tập bên này.
Những dự định còn đang ấp ủ
Do vào ngày đầu năm mới Tết Dương lịch, người Do Thái vẫn đi làm bình thường, nên Hương cũng không có dự định đi chơi hay du lịch. Với Hương, thời khắc đón giao thừa chỉ thực sự tìm đến sau giờ làm việc cuối ngày. Trước mắt, Hương cho biết sẽ cùng các bạn Việt Nam trong nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ đón chào năm mới.
“Mỗi người một tay sẽ nấu các món đặc sản tại quê hương để đỡ nhớ quê nhà hơn. Đến khi đúng thời khắc giao thừa theo giờ Việt Nam (thường là khoảng 7-8 giờ tối tại Israel), chúng mình sẽ cùng nâng ly và chúc mừng năm mới”, Hương cho biết.

Trần Lâm Quế Hương và nhóm bạn trong dịp lễ Giáng sinh tại trường. Ảnh: Trần Lâm Quế Hương.
Đối với Tết Nguyên Đán, cho dù phải đón Tết cổ truyền xa quê, Hương sẽ cố gắng xin chủ trang trại nghỉ một buổi hoặc tan làm sớm. Sau đó, Hương sẽ cùng các các bạn Việt Nam tổ chức bữa cơm tất niên và kể chuyện nhà cho nhau nghe để vơi đi nỗi nhớ.
Hương chia sẻ, trong khoảnh khắc giao thừa Tết cổ truyền đón chào năm mới, bản thân sẽ gọi video về cho ba mẹ đúng lúc cúng giao thừa để được nhìn mâm cỗ cho đỡ cảm thấy nhớ không khí Tết ở quê. Với Hương, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thân và được cùng nghe tiếng pháo hoa qua điện thoại thôi cũng đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc và đỡ trống vắng bội lần.














