Dự kiến giảm khoảng 50% số tỉnh

Cả nước sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mục tiêu giảm 60%-70% trong tổng số 10.035 đơn vị hiện có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh; giảm 60%-70% cấp xã, không còn 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

Sáng 25-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 7, thảo luận một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XV.

Mang tính lịch sử

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết các ĐB sẽ thảo luận, cho ý kiến với 8 dự luật đã được QH cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 và 1 dự luật được trình QH xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang rất khẩn trương triển khai tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy. Các dự án luật thảo luận tại hội nghị này điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Giai đoạn 1 đã sắp xếp các bộ, ngành, cơ quan của QH, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Giai đoạn 2 dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sửa một số luật và nếu được thông qua thì sẽ không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Cùng đó, sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Hiện toàn quốc có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sắp tới sẽ có chủ trương sáp nhập một số tỉnh, thành. Như công bố, sẽ sắp xếp khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành. Với cấp huyện, nếu Hiến pháp sửa đổi được thông qua thì sẽ không còn. Số đơn vị hành chính cấp huyện cả nước hiện là 696. Cùng với đó, cả nước sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mục tiêu giảm 60%-70% trong tổng số 10.035 đơn vị hiện có.

Về kỳ họp thứ 9, dự kiến họp khoảng 2 tháng, trong đó nghỉ 2-3 tuần. Khoảng thời gian này để lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 11 luật và cho ý kiến vào 16 luật mới, đồng thời bổ sung việc sửa đổi Hiến pháp và sửa rất nhiều luật liên quan. Từ cuối tháng 4 đến tháng 5, UBTVQH sẽ họp nhiều phiên để sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. "Kỳ họp thứ 9 có ý nghĩa quan trọng, mang tính lịch sử đối với đất nước" - Chủ tịch QH nói.

Khuyến khích tìm kiếm việc làm

Chiều cùng ngày, các ĐB thảo luận về dự án Luật Việc làm (sửa đổi). Điều được nhiều người lao động (NLĐ) quan tâm là quy định về mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Trong báo cáo một số vấn đề trong tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết với quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không được bảo lưu, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định (trong dự thảo) thời gian đóng BHTN trên 144 tháng thì không được bảo lưu để tính hưởng TCTN cho lần tiếp theo.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) khẳng định không phải cứ bắt học thêm đều là xấu

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) khẳng định không phải cứ bắt học thêm đều là xấu

Theo Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, quy định của Luật Việc làm hiện hành và dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) là: thời gian đóng BHTN trên 144 tháng thì không được bảo lưu; nếu NLĐ đã đóng BHTN vượt quá thời gian này nhưng chưa hưởng TCTN, phần vượt quá sẽ không được cộng dồn hay bảo lưu cho những lần hưởng TCTN sau này. Như vậy, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

Cơ quan thẩm tra của QH đánh giá việc giữ quy định này trong dự thảo sẽ làm ảnh hưởng đến NLĐ có thời gian tham gia BHTN dài nhưng chưa từng hoặc ít khi hưởng TCTN, vì họ có thể mất đi một phần quyền lợi đã đóng góp bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, sẽ mất đi những NLĐ làm việc lâu năm, hoặc NLĐ sẽ phối hợp với người sử dụng lao động trục lợi chính sách TCTN. Quy định cũng sẽ khiến NLĐ có tâm lý không mặn mà quay lại quan hệ lao động chính thức.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định trên giới hạn thời gian hưởng TCTN tối đa là 12 tháng giúp bảo đảm cân bằng quỹ BHTN và khuyến khích NLĐ sớm tìm kiếm việc làm, trở lại thị trường lao động. "Chính phủ cũng giữ quan điểm này" - cơ quan thẩm tra cho hay.

Theo quy định tại Điều 44 dự thảo luật, mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng gần nhất nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng.

Thảo luận sau đó, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đồng tình với quy định tại dự thảo về mức hưởng, thời gian hưởng. Mức hưởng TCTN tối đa 12 tháng là đủ dài để NLĐ tìm việc làm mới cũng như khuyến khích NLĐ nỗ lực sớm tìm kiếm việc làm.

Tránh tự nguyện giả tạo

Thảo luận về Luật Nhà giáo, ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, quan tâm đến vấn đề dạy thêm, học thêm.

Theo ông Cường, việc cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nghe rất hay, có vẻ rất đúng nhưng không phải cứ bắt học thêm đều là xấu. Giáo viên có trách nhiệm, có lương tâm sẽ rất lo lắng học sinh không nắm được bài, không tiến bộ, thua kém bạn bè. Do vậy, với học sinh yếu kém, tiếp thu chậm, giáo viên thường yêu cầu ở lại cuối giờ để kèm cặp thêm. "Đối với những học sinh dạng cá biệt này mà không ép thì chắc chắn cháu không ở lại học" - ông Cường nói và khẳng định trong trường hợp này không hề có động cơ vụ lợi và không xấu, nên cần khuyến khích để khơi dậy tính nhân văn của người thầy. Dự thảo nên sửa là: "Cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức để vụ lợi".

Thứ hai, có tình huống giáo viên dù không ép buộc nhưng học học sinh và gia đình phải viết đơn xin học thêm. Rõ ràng không ép buộc mà là tự nguyện, nhưng bản chất lại không phải tự nguyện, vì nếu không học thêm có khi không biết làm bài thế nào, nên phải tự nguyện giả tạo.

Do vậy, ĐB Cường đề nghị dự thảo phải "cấm dạy thêm có thu tiền đối với người học đang trực tiếp giảng dạy", sẽ tránh được việc ép buộc người mình dạy phải học thêm mới nắm được kiến thức, đồng thời tôn trọng nguyện vọng học thêm chính đáng.

ĐB Hà Nội này cũng đồng tình với chính sách lương đối với nhà giáo quy định được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng quy định này đã có trong Nghị quyết 29 của Trung ương từ hơn 10 năm nay nhưng không thể đi vào đời sống khi không có bảng lương riêng đối với nhà giáo. Vì vậy, trong luật này nếu không có quy định cụ thể, khả thi, dễ rơi vào tình trạng không xếp được lương giáo viên ở mức cao nhất và tiếp tục chỉ là "khẩu hiệu".

Quan tâm phát triển kỹ năng nghề

Kết luận phiên thảo luận về Luật Việc làm (sửa đổi), Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bộ Nội vụ hết sức lưu ý, quan tâm đến quy định về phát triển kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc làm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, đặc biệt là có rất nhiều người bị ảnh hưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy từ nay cho đến những năm tiếp theo, phải rời khỏi khu vực công - trong đó có nhiều người không phải là lao động lớn tuổi.

Bài và ảnh: Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/du-kien-giam-khoang-50-so-tinh-196250325213227976.htm