Du lịch tri thức - Xu hướng mới từ di sản Hà Nội
Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mô hình 'điểm đến du lịch tri thức' đang cho thấy một hướng phát triển bền vững cho du lịch Hà Nội, nơi du lịch không chỉ là trải nghiệm mà còn là hành trình học hỏi, chiêm nghiệm và kết nối giá trị văn hóa.

Từ mô hình du lịch tri thức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
Là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ lâu đã được định danh là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm thế nào để không gian này không chỉ dừng ở vai trò “địa chỉ tham quan”, mà thực sự trở thành điểm đến tri thức sống động, hấp dẫn nhiều nhóm du khách khác nhau, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những năm gần đây, đơn vị đã chủ động chuyển hướng từ “trưng bày - thuyết minh” sang “kể chuyện - tương tác - trải nghiệm”, coi tri thức là giá trị cốt lõi của sản phẩm du lịch.
Được tổ chức nhân kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu, 950 năm Quốc Tử Giám và chào đón năm mới 2026 (từ 12.2025 - 3.2026), triển lãm Đạo học ngàn năm cho thấy một cách tiếp cận mới: đưa tri thức ra khỏi tủ kính, khỏi lối diễn giải khô cứng, để kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng, tương tác và cảm xúc. Đại diện nhóm sáng tạo Dấu xưa văn hiến cho biết, mục tiêu của triển lãm không phải là “truyền đạt thật nhiều kiến thức”, mà là khơi gợi tinh thần học hỏi và đối thoại, để mỗi người xem tự tìm thấy mối liên hệ của mình với đạo học xưa.
Ở đó, người xem không chỉ “nghe kể” về đạo học, mà bước vào đạo học, cảm nhận tinh thần học tập, tu dưỡng và phụng sự xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng bảo tàng học mới trên thế giới, khi trải nghiệm đa giác quan được coi là chìa khóa để kéo dài thời gian lưu trú và mức độ ghi nhớ của du khách.

Những hình tượng quen thuộc như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, cá chép vượt Vũ Môn, lễ hội Kinh Kỳ… được tái hiện bằng chất liệu hiện đại, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại. TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từng nhấn mạnh, di sản chỉ thực sự “sống” khi được kể lại bằng ngôn ngữ mà con người hôm nay có thể cảm, hiểu và đối thoại. Đây chính là yếu tố cốt lõi của du lịch tri thức: không áp đặt kiến thức, mà khơi mở nhận thức.
Từ góc độ phát triển sản phẩm du lịch, triển lãm cho thấy Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là “di tích cần bảo tồn” mà còn là không gian sáng tạo - giáo dục - trải nghiệm, nơi tri thức trở thành tài nguyên du lịch có khả năng tái tạo liên tục. Bà Đoàn Thị Tươi (Gali Travel), một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết, các tour gắn với trải nghiệm giáo dục, di sản chiều sâu thường có nhóm khách ổn định là học sinh, sinh viên, gia đình trẻ và du khách quốc tế quan tâm đến văn hóa bản địa.
Điểm khác biệt lớn nhất của du lịch tri thức so với nhiều loại hình du lịch khác nằm ở giá trị kéo dài sau chuyến đi. Du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn mang theo câu hỏi, suy ngẫm và cảm hứng cá nhân. Đa số doanh nghiệp du lịch chuyên dòng sản phẩm văn hóa đều chung nhận định, nhóm khách này có xu hướng quay trở lại điểm đến hoặc tiếp tục tìm hiểu sâu hơn thông qua sách, triển lãm, tọa đàm.

Trong triển lãm Đạo học ngàn năm, nhiều tác phẩm đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ: hình ảnh cá chép vượt Vũ Môn gợi hành trình học tập gian nan; ánh sáng tượng trưng cho tri thức được truyền tiếp qua các thế hệ; khoảng trống trong tác phẩm Thầy - Trò như một lời nhắc về đạo lý giáo dục thầm lặng mà sâu sắc... Những trải nghiệm này giúp du khách, đặc biệt là người trẻ, tìm thấy chính mình trong di sản, thay vì đứng ngoài quan sát.
Từ góc nhìn chính sách, đây là hướng đi phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch văn hóa theo chiều sâu, nâng cao chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng. Tinh thần này được thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch phát triển du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong đó xác định phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, giáo dục và sáng tạo là trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.
Du lịch tri thức không đơn thuần là tham quan bảo tàng, di tích hay nghe thuyết minh. Đó còn là mô hình du lịch lấy tri thức, giáo dục, giá trị tinh thần và khả năng đối thoại với di sản làm trung tâm, giúp du khách trở thành chủ thể tham gia, chiêm nghiệm và sáng tạo trải nghiệm của chính mình.
Du lịch tri thức cũng phù hợp với định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được “kích hoạt” bằng các hình thức tiếp cận mới. Thực tế cho thấy, những không gian di sản được làm mới bằng triển lãm, nghệ thuật, công nghệ thường thu hút nhóm công chúng trẻ - lực lượng quyết định xu hướng du lịch trong tương lai.
Quan trọng hơn, du lịch tri thức góp phần giảm áp lực thương mại hóa, tránh tình trạng khai thác di sản theo hướng “xem nhanh - chụp ảnh - rời đi”, thay vào đó là các trải nghiệm có kiểm soát, tôn trọng không gian linh thiêng và giá trị nguyên gốc của di sản. Đây cũng là vấn đề được nhiều nhà quản lý di sản tại Hà Nội đặc biệt quan tâm trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng tăng.
Du lịch tri thức là xu hướng phù hợp với sự chuyển dịch của du lịch toàn cầu, khi du khách ngày càng ưu tiên chiều sâu trải nghiệm thay vì số lượng điểm đến. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội từng nhận định, những mô hình du lịch dựa trên tri thức và giáo dục chính là “lối đi dài hơi” giúp di sản sống cùng đời sống đương đại, thay vì bị đóng khung trong không gian bảo tồn tĩnh.
… bàn về lợi thế phát triển điểm đến du lịch tri thức của Thủ đô
So với nhiều địa phương khác, Hà Nội sở hữu hệ sinh thái đặc biệt thuận lợi để phát triển du lịch tri thức: hệ thống di tích lịch sử - giáo dục - văn hóa dày đặc; đội ngũ chuyên gia, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đông đảo; cộng đồng sáng tạo ngày càng năng động; nhu cầu trải nghiệm tri thức ngày càng lớn từ du khách trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia quy hoạch du lịch, hiếm có đô thị nào ở Việt Nam hội tụ đồng thời cả chiều sâu lịch sử và nguồn lực tri thức như Hà Nội.

Không chỉ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều không gian khác của Hà Nội hoàn toàn có thể được phát triển theo hướng này như Hoàng thành Thăng Long, các bảo tàng chuyên đề, làng nghề truyền thống, không gian sáng tạo, thư viện, trung tâm nghiên cứu văn hóa… Khi được kết nối thành chuỗi điểm đến du lịch tri thức, Hà Nội có thể định vị rõ nét hình ảnh Thủ đô của tri thức, văn hiến và sáng tạo. Đây là lợi thế khác biệt giúp Hà Nội cạnh tranh với các đô thị di sản trong khu vực.
Để du lịch tri thức thực sự trở thành xu hướng bền vững, cần sự đồng hành từ nhiều phía. Về phía cơ quan quản lý, việc tạo cơ chế khuyến khích các mô hình kết hợp di sản - giáo dục - sáng tạo là yếu tố then chốt. Những không gian như Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần được trao quyền thử nghiệm, đổi mới phương thức tiếp cận, trên cơ sở tôn trọng giá trị cốt lõi của di sản.
Về phía ngành Du lịch, du lịch tri thức cần được nhìn nhận như phân khúc chiến lược, có khả năng thu hút nhóm du khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày, chi tiêu có chọn lọc và quan tâm đến giá trị văn hóa - tinh thần. Đây cũng là phân khúc phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, giảm phụ thuộc vào số lượng, tăng giá trị trải nghiệm.
Cộng đồng nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và doanh nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc kể lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ mới, như cách nhóm Dấu xưa văn hiến đã làm với Đạo học ngàn năm. Khi cộng đồng được tham gia đồng sáng tạo, di sản sẽ không còn là “tài sản của quá khứ”, mà trở thành nguồn cảm hứng sống động cho hiện tại và tương lai.
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, Hà Nội không thể chỉ dựa vào cảnh quan hay di tích đơn lẻ. Lợi thế lớn nhất của Thủ đô nằm ở chiều sâu lịch sử, tri thức và bản sắc văn hóa. Du lịch tri thức chính là con đường để chuyển hóa lợi thế ấy thành giá trị kinh tế - xã hội bền vững.













