Bài 2: Chuyện hợp lòng dân
Từ 3.802 thôn, tổ dân phố, Tuyên Quang đã thực hiện một cuộc đại chuyển dịch ngoạn mục khi tinh gọn chỉ còn 1.802 thôn, tổ dân phố. Đó là hành trình chuyển hóa hoài nghi thành đồng thuận, tạo ra xung lực mới trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngay từ cơ sở.
Hóa giải những nút thắt
Ngày 28-6 trở thành mốc đặc biệt khi hai thôn Nà Tang và thôn Lay, xã Hùng Lợi, chính thức “về một nhà” dưới tên chung Nà Lay. Có được cái kết viên mãn ấy, ít ai biết câu chuyện sáp nhập nơi đây từng phải lùi lại một bước vào năm 2018 trước những cái lắc đầu lặng im đầy trăn trở của các vị già bản và đông đảo người dân 2 thôn.
Được phân công phụ trách địa bàn ngay sau thất bại bước đầu đó, anh Ninh Văn Chi, khi ấy là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nay là Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã hiểu rằng, rào cản lớn nhất không nằm ở địa giới hành chính, mà ở khoảng cách văn hóa tự bao đời. Nà Tang là nơi quần tụ lâu đời của đồng bào Mông, còn thôn Lay lại là cái nôi chung của ba dân tộc Dao, Tày, Nùng. Hai nếp nghĩ như hai dòng suối chảy ngược với những âu lo: “Ăn Tết lệch ngày, cúng bái khác nhau, sao chung cái bụng được? Tên cũ mất đi, tổ tiên biết tìm đường nào mà về với con cháu?”.

Anh Ninh Văn Chi, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Hùng Lợi (người đứng thứ 2 bên phải) gặp gỡ trưởng ban công tác Mặt trận các thôn.
Đầu năm 2026, khi cuộc đại chuyển dịch, tinh gọn đầu mối bước vào giai đoạn cao điểm, anh Chi lại được giao trọng trách quay về nắm địa bàn cũ. Theo lời anh Chi, bài học để lại không thể dùng mệnh lệnh hành chính khô khan làm thay đổi nếp nghĩ của người dân 2 thôn mà phải kiên trì phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Ròng rã những tháng trời bám thôn, anh ngồi lại lắng nghe tận cùng những lời tâm sự, những trăn trở ruột gan của các bậc cao niên, trưởng thôn để rồi kiên trì tháo gỡ từng nỗi lo sát sườn nhất.
Trưởng thôn Nà Tang, Hoàng Văn Thái và trưởng thôn Lay, Lý Văn Việt quả quyết rằng chính từ những cuộc đối thoại thấu tình đạt lý của Phó trưởng phòng Văn hóa xã Ninh Văn Chi đã giúp anh hoàn thành được nhiệm vụ, mọi khoảng cách được rũ bỏ, nút thắt lớn nhất về danh xưng đã được hóa giải bằng một sáng kiến vẹn toàn, cái tên Nà Lay ra đời, sự kết hợp hài hòa, trọn nghĩa vẹn tình giữa “Nà” (Nà Tang) và “Lay” (thôn Lay). Một danh xưng mới nhưng giữ trọn vẹn linh hồn cũ, khép lại những hoài nghi để mở ra một trang mới.
Nếu ở Hùng Lợi, bài toán sáp nhập được hóa giải bằng sự giao thoa văn hóa, thì tại xã Phố Bảng, câu chuyện hợp nhất thôn lại ở một khía cạnh khác. Anh Dương Công Thọ, chuyên viên Văn hóa - Xã hội xã Phố Bảng chia sẻ: Thách thức lớn nhất không phải là sự khác biệt tập tục, văn hóa mà là tâm lý ngại xáo trộn nếp sinh hoạt lâu đời.
Nên thay vì giải thích lý thuyết, cán bộ xã đã “dịch” các đề án khô khan thành cái lợi sát sườn. Anh Thọ bảo, những cán bộ xã như anh phải chỉ cho người dân thấy sáp nhập là để gom tụ nguồn lực. Khi thôn bản tập trung, dòng vốn Nhà nước không còn bị xé lẻ mà đủ sức mở đường lớn, kéo điện lưới, quy hoạch vùng chăn nuôi. Con đường thông thoáng chính là đòn bẩy để bà con chở nông sản đi bán được giá hơn.
Bài toán kinh tế thực tế và cái lý thấu tình ấy cứ thế len lỏi vào nếp nghĩ của đồng bào. Nhìn thấy tương lai rõ ràng, cái bụng bà con bắt đầu ưng, nỗi lo xáo trộn nhường chỗ cho sự kỳ vọng. Đồng chí Thào Mí Say, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sủa Pả, xã Phố Bảng hào hứng bảo, cán bộ xã nói đúng, muốn làm ăn lớn thì cái chí phải lớn, thôn phải rộng. Giờ là lúc cả bản của ông cùng nhìn về một hướng, mong ngóng con đường lớn sớm được khởi công, dòng vốn tập trung sớm đổ về để con em Sủa Pả có tương lai sáng hơn.
Cái lý của tỉnh thuận cái bụng của dân
Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ, thành công của cuộc đại chuyển dịch tại Tuyên Quang không đến từ sự áp đặt, mà đến từ nghệ thuật “Dân vận khéo” kết hợp giữa sự phân tích khoa học và thực tế. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương và hội nghị quan trọng của tỉnh thời điểm nước rút trước khi sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu rõ một quan điểm mang tính định hướng sâu sắc, như một lời hiệu triệu lay động lòng người, tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Đó là sáp nhập không mang tính kỹ thuật về mặt cơ học, mà là sự định vị lại giá trị của sức mạnh đại đoàn kết từ gốc rễ cơ sở. Đặc biệt, tại một cuộc họp về sắp xếp tổ chức thôn, bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã nhấn mạnh tư duy mang tính cốt lõi: Trong một cộng đồng dân cư, không có sự phân biệt hay khoảng cách giữa người Tày, người Nùng, người Dao, hay người Mông... Chúng ta chỉ có một dân tộc duy nhất là dân tộc Việt Nam. Thôn, bản, tổ dân phố chính là không gian sinh hoạt cộng đồng của một dân tộc Việt thống nhất.
Theo anh Dương Công Thọ, chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã Phố Bảng, không còn những luồng ý kiến khác nhau, hay những băn khoăn lo lắng, giờ đây người dân 37/37 thôn đều đồng tình nhất trí cao, phấn khởi hợp nhất thôn bản để tinh gọn đầu mối. Và Phố Bảng từ 37 thôn nay tinh gọn chỉ còn 14 thôn.
Bức tranh Tuyên Quang sau ngày sáp nhập hiện lên tràn đầy sinh khí với một không gian phát triển thênh thang và quy mô hơn trước. Những bờ xôi ruộng mật trước đây bị chia cắt, manh mún bởi ranh giới địa giới cũ nay được quy hoạch lại bài bản, dọn đường cho các mô hình nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao cất cánh. Hay những tuyến đường giao thông liên thôn trước đây vốn nhỏ hẹp, nay có sức dân đồng lòng hiến đất dịch tường, chắc chắn sẽ được mở rộng thênh thang, nối liền mạch giao thương giữa các bản làng. Sự liền mạch, chủ động ấy chính là bản lề vững chắc đảm bảo cho nhịp sống và sợi dây sinh hoạt thường nhật của bà con không bị đứt gãy.
(Còn nữa)
Bài, ảnh: Trần Liên, Đoàn Thư, Lý Thu
►Bài 1: Áp lực từ “chiếc áo chật”













