Dữ liệu 1.200 năm ở Nhật Bản phản ánh rõ nét xu hướng biến đổi khí hậu

Những ghi chép tỉ mỉ về thời điểm nở hoa qua nhiều thế kỷ không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng về sự ấm lên toàn cầu.

Hoa anh đào và núi Phú Sĩ, hai biểu tượng tiêu biểu của Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Hoa anh đào và núi Phú Sĩ, hai biểu tượng tiêu biểu của Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo tờ The Guardian, di sản dữ liệu hoa anh đào kéo dài hơn 1.200 năm tại Kyoto vẫn tiếp tục được duy trì sau khi nhà khoa học Yasuyuki Aono qua đời, trở thành nguồn tư liệu quý hiếm phản ánh rõ nét xu hướng biến đổi khí hậu.

Di sản khoa học kéo dài hơn một thiên niên kỷ

Dù đã ở những tháng cuối đời, Giáo sư Yasuyuki Aono vẫn miệt mài đếm từng ngày cho đến mùa hoa anh đào nở. Nhà khoa học thuộc Đại học Osaka Metropolitan đã dành trọn sự nghiệp để thu thập dữ liệu về thời điểm hoa anh đào nở vào mùa xuân tại Nhật Bản, tạo nên một trong những chuỗi dữ liệu khí hậu dài nhất thế giới theo dõi hiện tượng theo mùa.

Dựa trên các nguồn tư liệu từ thế kỷ IX, ông Aono đã chứng minh rằng thời điểm hoa anh đào nở đang đến sớm hơn qua từng thập kỷ, một dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Công trình của ông đặc biệt tập trung vào giống anh đào núi (Prunus jamasakura), loài cây bản địa mang giá trị sinh thái và văn hóa sâu sắc tại Nhật Bản.

Tháng 4 năm ngoái, ông vẫn đăng tải lên mạng xã hội bảng dữ liệu mới nhất, ghi nhận ngày nở rộ của hoa là 4/4/2025. Ngay bên dưới, dòng dữ liệu cho năm 2026 đã được tạo sẵn, cho thấy ông dự định tiếp tục công việc. Tuy nhiên, ông qua đời vào ngày 5/8/2025, để lại khoảng trống trong chuỗi dữ liệu kéo dài hơn 1.200 năm.

Các đồng nghiệp của ông sau đó mới xác nhận thông tin này. “Bạn có thể thấy rõ ông ấy đã lên kế hoạch tiếp tục công việc. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động”, nhà khoa học dữ liệu Tuna Acisu từ nền tảng Our World in Data chia sẻ.

Đầu năm nay, khi nhận thấy trang cá nhân của Giáo sư Aono trên website trường đại học không còn hoạt động, Acisu và các cộng sự bắt đầu lo ngại. Họ phát hiện ông đã qua đời và không có tổ chức hay nhà nghiên cứu nào đứng ra tiếp tục ghi nhận dữ liệu. Mùa xuân đến nhưng không có thêm bất kỳ số liệu mới nào về hoa anh đào núi.

Trước nguy cơ chuỗi dữ liệu kéo dài hơn một thiên niên kỷ bị gián đoạn, Acisu đã phát động một chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm. Nỗ lực này nhanh chóng nhận được hàng chục phản hồi từ cộng đồng khoa học.

Cuối cùng, một nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã tình nguyện tiếp tục công việc. Người này cho biết đang tham khảo cùng nguồn tư liệu như Aono để xác định ngày hoa nở rộ trong năm nay và sẽ công bố trong thời gian tới, dù danh tính hiện vẫn được giữ kín cho đến khi thỏa thuận chính thức hoàn tất.

Du khách ngắm hoa anh đào ven hồ Kawaguchi, hồ lớn nhất trong Ngũ hồ Phú Sĩ. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Du khách ngắm hoa anh đào ven hồ Kawaguchi, hồ lớn nhất trong Ngũ hồ Phú Sĩ. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Biến đổi khí hậu làm thay đổi vẻ đẹp mùa xuân

Giá trị của công trình mà Aono để lại không chỉ nằm ở độ dài hiếm có mà còn ở ý nghĩa khoa học sâu rộng. Chuỗi dữ liệu này cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi trực tiếp tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái qua hàng thế kỷ.

Các mốc năm 2021 và 2023 ghi nhận thời điểm hoa nở sớm nhất trong lịch sử, lần lượt rơi vào ngày thứ 85 và 84 của năm. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng cho xu hướng ấm lên toàn cầu.

Ông Toshio Katsuki, chuyên gia về cây gỗ tại Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp và Sản phẩm rừng Nhật Bản, nhận định công trình của Giáo sư Aono cực kỳ quan trọng và việc tiếp tục ghi nhận dữ liệu sẽ mang giá trị học thuật lớn.

Trong khi đó, Giáo sư Richard Primack từ Đại học Boston (Mỹ) nhớ lại lần gặp ông Aono năm 2006. Ông cho biết nhà khoa học Nhật Bản đã tự học cách đọc chữ Nhật cổ để khai thác tài liệu lịch sử, từ đó suy ra thời điểm hoa nở qua các ghi chép về lễ hội hoa anh đào ở Kyoto. Bản ghi sớm nhất mà Aono tìm được có từ năm 812.

“Đó thực sự là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Bạn nhận ra ông ấy tận tụy đến mức nào”, ông Primack nói.

Không chỉ với giống anh đào núi, các nghiên cứu gần đây cho thấy biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến giống anh đào Somei-yoshino phổ biến ở Nhật Bản. Dữ liệu từ năm 1965 đến 2024 cho thấy mùa đông ấm hơn khiến hoa nở kém rực rỡ, nhiều nụ rụng trước khi kịp bung nở.

Theo ông Primack, thay vì những tán hoa dày đặc và rực rỡ như trước, cây anh đào ngày càng mang vẻ “xơ xác”, phản ánh những biến đổi tinh vi nhưng sâu sắc của khí hậu.

Sự tiếp nối công việc của giáo sư Aono không chỉ là việc duy trì một chuỗi dữ liệu khoa học hiếm có, mà còn là nỗ lực bảo tồn một chỉ dấu tự nhiên quan trọng, giúp con người hiểu rõ hơn về những thay đổi đang diễn ra trên Trái đất.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khoa-hoc-doi-song/du-lieu-1200-nam-o-nhat-ban-phan-anh-ro-net-xu-huong-bien-doi-khi-hau-20260415160110282.htm