Dư Thừa Đông: Người biến những lời “khoác lác” thành canh bạc tỷ đô của Huawei
Từ một kỹ sư viễn thông gia nhập Huawei khi công ty mới chỉ có vài trăm nhân viên, Dư Thừa Đông trở thành người đặt cược lớn vào smartphone cao cấp, đưa Huawei lên vị trí số 2 thế giới rồi tiếp tục phát triển sang hệ điều hành và ô tô thông minh

Dư Thừa Đông luôn là người trực tiếp giới thiệu sản phẩm mới của Huawei. Ảnh: Sohu.
Từ kỹ sư viễn thông đến “người được chọn” của Nhậm Chính Phi
Dư Thừa Đông (Richard Yu) sinh năm 1969 tại tỉnh An Huy. Ông tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tây Bắc, sau đó nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Năm 1993, ở tuổi 24, ông gia nhập Huawei tham gia nghiên cứu, phát triển dòng tổng đài kỹ thuật số thế hệ đầu tiên.
Đó là thời điểm Huawei vẫn còn là một doanh nghiệp viễn thông nhỏ. Năm 1997, ông chủ trì ra mắt dòng sản phẩm GSM chủ lực của tập đoàn, một năm sau đó tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho mạng 3G. Năm 2008, ông lãnh đạo nhóm nghiên cứu phát triển trạm phát sóng 4G. Năm 2010, ông chuyển sang mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối (Terminal BG). Đến 2012, ông là người thúc đẩy mảng điện thoại di động Huawei chuyển dịch sang mô hình thương hiệu tự chủ. Năm 2019, ông chủ trì ra mắt chuỗi dòng xe điện AITO...

Dư Thừa Đông khi nhận nhiệm vụ phụ trách sản xuất thiết bị đầu cuối năm 2011. Ảnh: Sohu.
Dư Thừa Đông lần lượt đảm nhiệm các vị trí từ giám đốc sản phẩm 3G, CEO của Huawei Cloud, Chủ tịch Huawei khu vực châu Âu, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Giải pháp Ô tô Thông minh (Smart Car Solution BU); CEO, Chủ tịch Công ty thiết bị đầu cuối (Huawei Terminal Co., Ltd.); Ủy viên thường vụ phụ trách chiến lược và marketing Huawei....
Con đường ấy quan trọng vì nó giải thích một đặc điểm nổi bật của Dư Thừa Đông: ông không phải một nhà quản trị chỉ trưởng thành trong lĩnh vực tiêu dùng. Ông đi lên từ công nghệ viễn thông và thị trường doanh nghiệp, nơi Huawei xây dựng đế chế ban đầu.
Chính kinh nghiệm này sau đó giúp ông nhìn smartphone không đơn thuần là một thiết bị điện tử, mà là điểm cuối của một hệ thống gồm chip, mạng viễn thông, phần mềm, dịch vụ và hệ sinh thái.

Dưới sự dẫn dắt của Dư Thừa Đông, Huawei đã trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 Trung Quốc. Ảnh: Sohu.
Bước ngoặt thực sự đến vào khoảng năm 2011, khi ông Nhậm Chính Phi giao cho Dư Thừa Đông một nhiệm vụ khó hơn nhiều: biến mảng thiết bị đầu cuối của Huawei thành một thương hiệu tiêu dùng toàn cầu.
Lúc đó, Huawei đã sản xuất điện thoại từ nhiều năm nhưng chủ yếu dựa vào mô hình điện thoại đặt hàng theo nhà mạng. Huawei có thể bán được thiết bị, nhưng thương hiệu Huawei lại chưa thực sự nằm trong tâm trí người tiêu dùng.
Dư Thừa Đông quyết định thay đổi tất cả. Ông cắt các sản phẩm cấp thấp, từ bỏ mô hình “làm thuê” cho nhà mạng và chuyển sang chiến lược điện thoại mang thương hiệu Huawei, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Đây là một quyết định cực kỳ mạo hiểm: sau thời gian ngắn, sản lượng và doanh thu sụt giảm mạnh. Có nguồn tin cho biết việc cắt giảm sản phẩm cấp thấp đã khiến lượng điện thoại xuất xưởng giảm khoảng 30 triệu máy.
Nhưng Dư Thừa Đông không coi việc mất sản lượng là thất bại. Ông đặt cược vào một nguyên tắc đơn giản: Huawei không thể trở thành thương hiệu toàn cầu nếu chỉ bán những chiếc điện thoại giá rẻ.

Dư Thừa Đông giới thiệu sản phẩm điện thoại mới. Ảnh: Sohu.
“Dư miệng rộng”: Khi một biệt danh trở thành vũ khí
Chính ở giai đoạn này, Dư Thừa Đông có được biệt danh nổi tiếng “余大嘴” – Dư Đại Chủy, nghĩa đen là “Dư miệng rộng”, nhưng nghĩa bóng là huênh hoang, khoác lác.
Ông nổi tiếng vì những tuyên bố táo bạo, thậm chí vào thời điểm đó bị xem là khoác lác. Năm 2012, Dư Thừa Đông công khai tuyên bố Huawei sẽ tung ra chiếc điện thoại mạnh hơn iPhone thế hệ tiếp theo. Những phát ngôn như vậy khiến ông bị chế giễu dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhưng thay vì né tránh, ông tiếp tục nói, tiếp tục so sánh Huawei với Apple và Samsung, tiếp tục đặt ra những mục tiêu mà nhiều người khi ấy cho là phi thực tế.
Điều thú vị là “Dư Đại Chủy” dần biến từ một biệt danh chế giễu thành một tài sản thương hiệu. Dư Thừa Đông hiểu một điều mà nhiều nhà quản trị doanh nghiệp Trung Quốc khi ấy chưa thực sự hiểu: trong thị trường tiêu dùng, sản phẩm tốt nhưng không ai biết đến thì vẫn có thể thất bại.

Dư Thừa Đông bị gọi là Dư Đại Chủy, nhưng sau này biệt hiệu đó lại trở thành thương hiệu của ông. Ảnh: Sohu.
Huawei vốn rất giỏi về công nghệ nhưng lại có văn hóa tương đối khép kín. Dư Thừa Đông làm ngược lại. Ông xuất hiện tại các sự kiện ra mắt, nói về sản phẩm, so sánh Huawei với đối thủ. Ông sử dụng mạng xã hội, tạo tranh luận.
Nói cách khác, ông biến chính mình thành một phần của chiến lược marketing. Đây là lý do Dư Thừa Đông khác với nhiều lãnh đạo Huawei khác. Nếu Nhậm Chính Phi đại diện cho hình ảnh một nhà sáng lập kín tiếng, thiên về chiến lược và công nghệ, thì Dư Thừa Đông là gương mặt hướng thẳng ra thị trường. Ông nói thay cho sản phẩm; và đôi khi, ông nói trước cả khi sản phẩm chứng minh được lời ông.
Ba năm “luyện công” và cú đột phá Mate 7
Sau những tranh cãi ban đầu, Huawei bắt đầu chứng minh chiến lược của Dư Thừa Đông có cơ sở. Năm 2012, Huawei chuyển mạnh sang chiến lược sản phẩm cao cấp; năm 2013 tiếp tục xây dựng năng lực bán hàng trên thị trường mở; đến 2014, Huawei tuyên bố đã đứng vững trong phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu với bước ngoặt mang tên Mate 7.

Ông Dư Thừa Đông giới thiệu điện thoại Ascend Mate 7. Ảnh: Sohu.
Ra mắt năm 2014, Mate 7 nhanh chóng trở thành một hiện tượng: Chỉ ba tháng sau khi bán ra, lượng xuất xưởng đã đạt 2 triệu chiếc; đến cuối năm 2015, Mate 7 vượt 7 triệu máy.
Điều quan trọng hơn doanh số là Mate 7 giúp thay đổi nhận thức về Huawei. Trước đó, Huawei bị nhìn như một nhà sản xuất điện thoại giá rẻ. Sau Mate 7, Huawei bắt đầu được nhìn nhận như một thương hiệu có khả năng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.
Dư Thừa Đông đã thắng một canh bạc quan trọng: Huawei không cần phải đánh bại Apple ngay lập tức; trước hết phải khiến người tiêu dùng tin rằng Huawei có thể ngồi cùng bàn với Apple và Samsung. Sau đó là P series, Mate series và thương hiệu Honor.
Huawei cũng bắt đầu kết hợp sức mạnh phần cứng với chip HiSilicon, camera, thiết kế, quản lý năng lượng và phần mềm. Chiến lược ấy giúp Huawei không còn chỉ là một nhà “lắp ráp điện thoại”, mà dần hình thành năng lực tích hợp dọc.
Đến năm 2017, Huawei Consumer BG đạt doanh thu 237,2 tỷ NDT và smartphone Huawei đạt 153 triệu máy. Năm 2018, lượng smartphone xuất xưởng đã vượt 200 triệu chiếc. Những lời từng bị coi là “nói khoác” của Dư Thừa Đông bắt đầu biến thành hiện thực.

Dư Thừa Đông được coi là người biến công nghệ của Huawei thành sản phẩm, thương hiệu và doanh số. Ảnh: Sina.
Từ “Dư Đại Chủy” thành người dẫn dắt Huawei tiến sát Apple
Có một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp Dư Thừa Đông. Ông càng nói mạnh, người ta càng chờ Huawei chứng minh. Nhưng chính áp lực ấy lại buộc bộ máy của hãng phải chạy nhanh hơn.
Dư Thừa Đông từng đặt những mục tiêu rất lớn: Huawei phải vượt Apple, Samsung; smartphone Huawei phải trở thành thương hiệu số một. Khi những mục tiêu ấy được đưa ra, nhiều người coi đó là “ảo tưởng”. Thế nhưng đến năm 2018, Huawei đã trở thành một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Huawei công bố smartphone xuất xưởng hơn 200 triệu chiếc trong năm đó.
Đây là thời điểm biệt danh “Dư Đại Chủy” bắt đầu mang sắc thái khác, không còn chỉ có nghĩa “người nói nhiều”, mà còn hàm ý một nhà quản trị dám công khai đặt cược vào những điều mà tổ chức của mình chưa đạt được.
Trong quản trị doanh nghiệp, đây là con dao hai lưỡi. Nếu thất bại, người đứng đầu sẽ trở thành trò cười; nếu thành công, chính những lời tuyên bố ấy lại tạo ra kỳ vọng, thu hút nhân tài, thúc đẩy đội ngũ và định hình câu chuyện thương hiệu. Dư Thừa Đông đã nhiều lần đi trên lằn ranh đó.

Dư Thừa Đông gây bất ngờ khi chuyển từ smartphone qua liên kết sản xuất xe điện. Ảnh: Sina.
Cú đánh của Mỹ và sự thay đổi chiến trường
Năm 2019, chiến lược smartphone của Huawei bị chặn bởi một biến cố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Dư Thừa Đông: các biện pháp hạn chế của Mỹ.
Vấn đề không còn là Huawei có thể làm smartphone tốt hơn Apple hay Samsung hay không, mà trở thành: Huawei có thể tiếp tục tiếp cận những công nghệ và linh kiện quan trọng để sản xuất smartphone hay không?
Đây cũng là thời điểm sự nghiệp của Dư Thừa Đông bước sang giai đoạn thứ hai. Nếu trước đó ông chiến đấu để đưa Huawei lên vị trí cao nhất trong thị trường smartphone, thì sau các lệnh hạn chế của Mỹ, ông phải tìm cách giữ lại hệ sinh thái mà Huawei đã mất nhiều năm xây dựng.
Một trong những câu trả lời là HarmonyOS. Huawei công bố hệ điều hành HarmonyOS năm 2019 và dần xây dựng hệ sinh thái vượt ra ngoài smartphone. Đến Hội nghị nhà phát triển năm 2023, Dư Thừa Đông cho biết hệ sinh thái HarmonyOS đã có hơn 700 triệu thiết bị và khoảng 2,2 triệu nhà phát triển. Con số này phản ánh quy mô ngày càng lớn của nền tảng phần mềm mà Huawei đang xây dựng nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ sinh thái Android.
Điều đó cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy của Dư Thừa Đông. Nếu không thể chỉ dựa vào chiếc smartphone, Huawei phải xây dựng cả thế giới xung quanh chiếc smartphone. Điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, thiết bị gia đình, ô tô, dịch vụ và hệ điều hành bắt đầu được đặt trong cùng một logic.
Đây cũng là lúc Dư Thừa Đông chuyển từ “lãnh đạo một dòng sản phẩm” thành người thúc đẩy một hệ sinh thái thiết bị.

Dư Thừa Đông và đối tác trình làng Hongmeng Zhixing. Ảnh: Baidu.
Từ smartphone chuyển sang ô tô
Nếu smartphone là canh bạc lớn đầu tiên của Dư Thừa Đông, thì ô tô thông minh là canh bạc thứ hai. Điều đáng chú ý là Huawei nhiều lần nhấn mạnh công ty không trực tiếp sản xuất ô tô; nhưng Dư Thừa Đông lại không đứng ngoài ngành xe.
Huawei cung cấp công nghệ, nền tảng, hệ điều hành, hệ thống hỗ trợ lái, giải pháp điện – điện tử và đặc biệt là tham gia sâu vào quá trình định nghĩa sản phẩm, thương hiệu, bán hàng và dịch vụ thông qua mô hình hợp tác với các nhà sản xuất ô tô. Với Dư Thừa Đông, ô tô đang trở thành một loại “thiết bị thông minh” lớn nhất.
Tư duy này không xuất hiện đột ngột. Ngay từ năm 2015, khi Huawei hợp tác với Volkswagen về kết nối xe hơi, Dư Thừa Đông đã nói rằng ô tô đang trở thành thiết bị đầu cuối di động thông minh lớn nhất. Đến giai đoạn sau, tư duy ấy được đẩy lên một cấp độ mới với ô tô thông minh 鸿蒙智行 – (Hongmeng Zhixing hay Harmony Intelligent Mobility Alliance, HIMA). Mô hình này cho phép Huawei tận dụng thế mạnh của một công ty công nghệ tiêu dùng mà không cần trở thành một hãng xe truyền thống.
Huawei tham gia từ định nghĩa sản phẩm, công nghệ, phần mềm, trải nghiệm người dùng, bán hàng đến dịch vụ. Đó chính là điểm Dư Thừa Đông nhìn thấy rất sớm: giá trị của chiếc xe tương lai không nằm toàn bộ ở động cơ, hộp số hay thân vỏ, mà ngày càng nằm ở phần mềm, chip, kết nối và trải nghiệm số.

Dư Thừa Đông thành công do sớm chiếm được sự tin tưởng của Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Sohu.
1,5 triệu xe: “Dư Đại Chủy” lại đặt cược vào một chiến trường mới
Ngày 20/8/2026, Dư Thừa Đông công bố Hongmeng Zhixing đã vượt mốc 1,5 triệu xe giao đến khách hàng chỉ sau 53 tháng, trở thành thương hiệu xe năng lượng mới tại Trung Quốc đạt mốc này nhanh nhất theo công bố của Huawei.
Đáng chú ý, Huawei không chỉ nói về doanh số. Dư Thừa Đông nhấn mạnh một loạt công nghệ được Huawei coi là năng lực cốt lõi của Hongmeng Zhixing, gồm nền tảng Tuling, pin Whale, hệ thống Intelligent Power, khoang lái HarmonyOS, công nghệ liên lạc Xinghe và khoang sức khỏe ALPS.
Điều đó cho thấy tham vọng của Huawei đã vượt xa việc cung cấp một vài linh kiện cho các hãng xe. Huawei đang muốn trở thành kiến trúc sư công nghệ đứng phía sau một hệ sinh thái ô tô, và Dư Thừa Đông là người đứng ở phía trước của chiến lược ấy.
Từ góc độ kinh doanh, đây là một lựa chọn rất đáng chú ý. Nếu Huawei tự sản xuất ô tô, công ty sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt nhà sản xuất đã có nhà máy, chuỗi cung ứng và kinh nghiệm sản xuất hàng triệu xe.
Nhưng nếu Huawei kiểm soát những phần có giá trị công nghệ cao nhất – chip, phần mềm, hệ điều hành, hệ thống hỗ trợ lái, kết nối, trải nghiệm người dùng và thương hiệu – Huawei có thể tham gia vào thị trường ô tô mà không phải gánh toàn bộ mô hình kinh doanh của một hãng xe truyền thống.
Đó chính là kiểu chiến lược từng giúp Huawei thành công trong viễn thông và smartphone: không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ sản phẩm để kiểm soát những năng lực quan trọng nhất của sản phẩm.
Dư Thừa Đông thực sự là người như thế nào?
Nếu chỉ nhìn vào những phát ngôn gây tranh cãi, Dư Thừa Đông dễ bị xem là một lãnh đạo thích khoe khoang. Nhưng nhìn toàn bộ sự nghiệp, ông là một nhà quản trị có ba đặc điểm rất rõ: Dám đặt mục tiêu cao hơn năng lực hiện tại của tổ chức; sẵn sàng chấp nhận tổn thất ngắn hạn để thay đổi vị trí dài hạn; có khả năng chuyển hóa công nghệ thành câu chuyện tiêu dùng.
Đây có lẽ là đóng góp lớn nhất của Dư Thừa Đông đối với Huawei. Huawei vốn nổi tiếng với kỹ sư, bằng sáng chế, trạm phát sóng, chip và mạng viễn thông. Dư Thừa Đông giúp công ty học được ngôn ngữ của người tiêu dùng.
Ông biến “công nghệ Huawei” thành một thứ người tiêu dùng có thể nhìn thấy, sử dụng và tranh luận. Từ Mate 7 đến Mate 60, từ HarmonyOS đến Hongmeng Zhixing, logic ấy vẫn tồn tại. Và vì thế, biệt danh “Dư Đại Chủy” cuối cùng lại trở thành một phần đặc biệt trong thương hiệu cá nhân của ông.
Người ta nhớ tới ông vì những tuyên bố táo bạo; nhưng điều khiến ông tồn tại lâu trong Huawei lại là khả năng biến một phần lớn những tuyên bố ấy thành kết quả.

Dư Thừa Đông được coi là chiến tướng dẫn dắt Huawei đi tới thành công. Ảnh: Sohu.
Một trong những người định hình tương lai Huawei
Hiện nay, Dư Thừa Đông không còn giữ chức Phó Chủ tịch Huawei, CEO Terminal BG như giai đoạn trước. Hồ sơ quản lý hiện tại của Huawei xác định ông là Thường vụ Hội đồng quản trị, Chủ nhiệm Ủy ban Đánh giá đầu tư sản phẩm Tập đoàn và Chủ tịch Terminal BG; trước đó ông từng là CEO Terminal BG và Chủ tịch Smart Car Solutions BU.
Sự thay đổi chức danh phản ánh một thực tế: phạm vi ảnh hưởng của ông đã vượt xa smartphone. Từ một kỹ sư gia nhập Huawei năm 1993, ông đã trải qua hơn ba thập niên cùng công ty.
Ông từng đứng ở chiến trường viễn thông châu Âu; từng được giao mảng smartphone gần như chưa có thương hiệu; từng bị chế giễu vì những lời tuyên bố quá táo bạo; từng đưa Huawei lên nhóm dẫn đầu thế giới về smartphone; từng chứng kiến chính sách hạn chế công nghệ của Mỹ đánh mạnh vào chiến lược ấy.
Và sau đó, thay vì rút lui, ông chuyển chiến trường sang hệ điều hành, thiết bị thông minh và ô tô. Đó có lẽ mới là câu chuyện đáng chú ý nhất về Dư Thừa Đông.
Dư Thừa Đông không phải người luôn dự đoán đúng tương lai. Nhưng ông có khả năng khiến Huawei đặt cược vào tương lai trước khi tương lai trở nên rõ ràng. Và đó cũng là lý do “Dư Đại Chủy” có thể nói nhiều hơn người khác mà vẫn tồn tại ở vị trí trung tâm của Huawei suốt nhiều năm.
Nếu Nhậm Chính Phi xây dựng Huawei như một cường quốc công nghệ từ phía sau hậu trường, thì Dư Thừa Đông là người đưa Huawei ra tiền tuyến của thị trường tiêu dùng – nơi công nghệ phải biến thành sản phẩm, thương hiệu và doanh số.


