Dù từng có chuyện gì xảy ra, cấp 3 vẫn là những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời

Thực sự làm gì có đứa trẻ nào chỉ muốn dành cả thanh xuân để học, học nữa, học mãi. Nhưng...

Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, tôi tình cờ gặp lại giáo viên chủ nhiệm cấp 3 trên phố. Hai chúng tôi nói chuyện rất thân thiết và tôi không nhận ra đó là người thầy ngày xưa luôn bắt tôi lên góc bảng đứng vì không làm bài tập và lộn xộn trong lớp. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, ví dụ như quán trà sữa mới mở đối diện cổng trường, như quán Internet mà tôi thường trốn học để đến đã tăng giá, như trường học của tôi đã thay đổi như thế nào chỉ trong vài tháng lũ chúng tôi ra trường.

Khi hỏi về kết quả thi của tôi, tôi nói tổng điểm không đủ để vào nguyện vọng 1 và 2 nên quyết định thi lại. Thầy chỉ vỗ vai và nói rằng: "Con còn một năm nữa để cố gắng, học hành chăm chỉ nhé!".

Sau khi có điểm của một kỳ thi tuyển sinh đại học nữa, tôi quay lại quán trà sữa trước cổng trường cấp 3. Khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại gặp thầy. Ông ấy hỏi kết quả bài thi, tôi nói rằng vừa đủ điểm đậu ngôi trường yêu thích. Ông ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc và hỏi: "Em có hối hận không?". Tôi biết ông ấy đang nói đến cái gì.

Năm thứ 3 trung học, tôi 17 tuổi, một thằng con trai sẽ thế nào trong lứa tuổi nổi loạn và tràn đầy năng lượng. Đối với tôi, thì niềm vui lớn nhất lúc đó chính là trốn học bằng cách nhảy qua khoảng tường thấp phía sau sân thể dục, chạy đến quán net. Nếu yên phận hơn thì mua trà sữa, bim bim giấu giếm ăn uống trong lớp học. Giữa ngôi trường có thành tích tốt nhất nhì trong thành phố thì sự tồn tại của những đứa học hành không đến nỗi nhưng ngỗ ngược chúng tôi giống như cỏ dại mọc trên nền đất bằng phẳng vậy.

Hầu hết các giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng riêng thầy thì không. Dạy ra dạy, phạt ra phạt. Nhưng đáng tiếc là tôi không hiểu được những gì thầy trông đợi vào mình. Thật không may, tôi là người duy nhất trong lớp trượt đại học. Những người khác đã dành 3 tháng cuối để bứt tốc, học tập thật chăm chỉ. Không phải là tôi không cố gắng, tôi vẫn đi học ngoài, làm thêm đề, mất nhiều thời gian nhưng không thu được kết quả tốt. Nhưng điều đó khiến tôi nhận ra, điều hối tiếc nhất khoảng thời gian ấy chính là bản thân đã bị lừa dối bởi những nỗ lực giả tạo của mình. Thật xấu hổ khi không đậu được đại học, lời trách móc từ người lớn, sự tiếc nuối của thầy cô và sự cảm thông của các bạn trong lớp. Cảm xúc này xen lẫn cảm xúc khác và chất cao dần như một ngọn núi.

Thật khó để nói rằng tôi rất hối hận về những gì mình đã làm ở năm cuối quan trọng ấy. Tuổi trẻ thật tốt, dù sống thế nào cũng sẽ cảm thấy vội vã, khi nhìn lại sẽ thấy hối tiếc. Nhưng cảm giác tiếc nuối là thứ không nên có. Tôi sẽ không hối hận vì đã học tại một ngôi trường cấp 3 tốt, được ở cùng những con người xuất sắc, có một nhóm bạn thân trò nào vui thì không thể thiếu mặt. Dù tờ giấy kết quả báo điểm vừa đạt, nhập học một trường đại học hạng 2 thì tôi cũng không hối hận.

Cuộc sống tuổi trẻ giống như một cái lồng, đầy rẫy sự ràng buộc, mỗi bước đi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra những lựa chọn, và kết quả những lựa chọn ấy dường như sẽ chẳng bao giờ như ý muốn. Thời gian là một hành trình đã đi và không bao giờ trở lại, không ai có thể đoán trước được tương lai, cũng như không ai có thể quay ngược về quá khứ. Vậy nên, dù năm tháng cấp 3 của tôi trong mắt người khác là sa sút về học tập, không được lòng giáo viên, nhưng với tôi, đó vẫn là những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời. Tất cả quá khứ, dù tốt hay xấu, đều là một phần con người hoàn chỉnh trong tôi của hiện tại.

Ảnh: Mạc Thái Ngân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-tung-co-chuyen-gi-xay-ra-cap-3-van-la-nhung-thang-nam-tuoi-dep-nhat-cuoc-doi-2202122423403399.htm