Đưa các anh hùng trở về: Bài 1: Cuộc tìm kiếm chưa bao giờ khép lại
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn được tiếp nối.
Với những người thân đang ở tuổi xế chiều, mỗi mẫu ADN được gửi đi là thêm một hy vọng xác định danh tính, để những người đã hy sinh tìm lại tên tuổi và trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Cụ Lữ Thị Thọ, chị ruột liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn, đã kịp gửi mẫu ADN trước khi qua đời, để lại hy vọng xác định danh tính người em trai sau gần 60 năm chờ đợi
Dấu vết cuối cùng từ những người ở lại
Chiếc xe chuyên dụng của tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên bản Phe, xã Tam Thanh.
Sau cơn mưa đêm, con đường miền núi phủ đầy bùn đất. Hai bên là những triền núi xanh thẫm, thấp thoáng vài mái nhà sàn dưới tán rừng. Trên xe, không ai nói nhiều. Những người trong đoàn đều hiểu ý nghĩa của chuyến công tác hôm nay.
Điểm đến là căn nhà của cụ Lữ Thị Thọ, người phụ nữ dân tộc Thái đã bước sang tuổi 101. Cụ là chị ruột của liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn, người nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ và hy sinh trên chiến trường miền Nam năm 1968.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, gia đình vẫn chưa một lần biết chính xác người thân của mình nằm lại nơi đâu.
Trong căn nhà sàn đơn sơ, tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" được treo trang trọng. Dưới bàn thờ là bức ảnh người em trai trong bộ quân phục đã ngả màu theo năm tháng.
Cụ kể, từ ngày em hy sinh, cha mẹ mang theo nỗi nhớ con đến cuối cuộc đời. Những người anh, người chị lần lượt qua đời. Đến nay, cụ là người thân trực hệ cuối cùng còn sống.
Cụ khẽ nói: "Không biết mình còn chờ được bao lâu nữa... Chỉ mong trước khi nhắm mắt biết em mình đang nằm ở đâu."
Việc lấy mẫu sinh phẩm diễn ra trong vài phút. Một đầu kim nhỏ chạm vào đầu ngón tay. Vài giọt máu được thấm lên giấy chuyên dụng rồi cẩn thận niêm phong.
Đó là thao tác quen thuộc với những người làm chuyên môn. Nhưng với gia đình cụ Thọ, đây là lần đầu tiên sau gần 60 năm, họ có thêm cơ sở khoa học để hy vọng xác định được danh tính người thân.

Cán bộ Công an, y tế tỉnh Thanh Hóa trên đường đến nhà thân nhân liệt sĩ, thực hiện lấy mẫu ADN tại vùng sâu, vùng xa
Nếu một ngày nào đó hài cốt liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn được quy tập, chính mẫu ADN của người chị ruột sẽ là căn cứ khoa học để xác định danh tính.
Ít ngày sau chuyến công tác ấy, cụ Lữ Thị Thọ qua đời. Tin buồn khiến các cán bộ trong đoàn lặng người.
Nếu chuyến đi hôm ấy chậm thêm ít ngày, nguồn gen của người thân trực hệ cuối cùng trong gia đình liệt sĩ có thể đã vĩnh viễn mất đi.
Câu chuyện của cụ Thọ cũng cho thấy vì sao việc thu nhận ADN được triển khai khẩn trương. Mỗi người thân trực hệ qua đời đồng nghĩa với việc mất đi một nguồn dữ liệu quan trọng để đối sánh ADN trong tương lai.
Những gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm
Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Riêng Thanh Hóa có hơn 55.000 liệt sĩ, trong đó khoảng 37.720 trường hợp chưa đủ thông tin để xác định phần mộ.
Thời gian càng lùi xa, việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Những người mẹ từng tiễn con ra trận nay hầu hết đã không còn.
Những người anh, người chị từng biết rõ nhất về người lính năm xưa cũng lần lượt bước qua tuổi 90, thậm chí hơn 100 tuổi. Có người sức khỏe yếu, không còn khả năng đi lại. Có người sống lặng lẽ ở vùng sâu, vùng xa, nơi ký ức về chiến tranh vẫn còn in hằn trên từng nếp nhà, từng sườn núi.
Một trong những trường hợp để lại nhiều ấn tượng với các cán bộ tham gia chương trình là ông Trần Nghị (86 tuổi), em trai liệt sĩ Trần Văn Cẩn (sinh năm 1933, hy sinh năm 1967 tại chiến trường miền Nam), quê ở xã Thọ Ngọc.
Nhiều năm sinh sống tại tỉnh Sơn La, khi biết Thanh Hóa triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, ông Nghị lập tức trở về quê.

Ông Trần Nghị, em trai liệt sĩ Trần Văn Cẩn, gửi mẫu ADN với hy vọng góp phần tìm lại danh tính người anh đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước
Ở tuổi 86, việc đi lại không còn thuận lợi nhưng ông vẫn vượt hàng trăm ki-lô-mét chỉ với mong muốn góp mẫu ADN phục vụ việc đối sánh sau này.
"Tôi chỉ mong nếu một ngày tìm được anh thì gia đình còn có cơ sở để xác định danh tính và đón anh về", ông chia sẻ.
Không chỉ ông Trần Nghị, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, bà Phan Thị Định cũng mang trong mình nỗi mong mỏi kéo dài gần 60 năm.
Em trai bà Định là liệt sĩ Phan Đình Nòi, nhập ngũ năm 1965. Ba năm sau, ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.
Theo lời kể của đồng đội, sau khi hy sinh, ông được an táng trong khu vườn của một người dân tên Cam.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đợt quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai.
Tuy nhiên, chiến tranh đã lùi xa, địa danh thay đổi, nhân chứng ngày một ít đi, những ký ức về nơi an táng ban đầu cũng dần phai mờ theo thời gian.
Từ dấu mốc trong lời kể của đồng đội, hành trình tìm kiếm người thân của gia đình liệt sĩ Phan Đình Nòi kéo dài qua nhiều năm.
Cha mẹ bà Định lần lượt qua đời trong nỗi day dứt chưa tìm được con. Bốn anh chị em trong gia đình cũng lần lượt khuất núi.
Đến nay, bà Định là người thân trực hệ duy nhất còn sống, cũng là người có thể cung cấp nguồn gen phục vụ đối sánh ADN.
Trong ngăn tủ gỗ cũ kỹ của gia đình, bà Định vẫn cẩn thận lưu giữ một tờ báo đã ngả màu theo năm tháng.
Với bà, đó không chỉ là một mảnh giấy, mà là sợi dây kết nối cuối cùng với người em trai đã hy sinh.
Tờ báo đăng bài viết của người Đại đội trưởng từng chiến đấu cùng liệt sĩ Phan Đình Nòi.
Sau chiến tranh, người cựu chiến binh ấy vẫn đau đáu với những đồng đội chưa được trở về nên đã đăng bài “Tìm người thân và đồng đội”, kèm danh sách 27 liệt sĩ được an táng tại khu vực xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (nay là xã Cửa Tùng), tỉnh Quảng Trị.
Từ những thông tin ít ỏi trên tờ báo cũ, gia đình nhiều lần tìm đến Quảng Trị để dò hỏi. Họ được biết hài cốt liệt sĩ Phan Đình Nòi nhiều khả năng đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Cửa Tùng.
Niềm hy vọng vừa nhen lên lại lặng đi khi trước mắt gia đình là gần 200 phần mộ chỉ khắc dòng chữ “Chưa biết tên”.
Ngày cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đến thông báo về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, người phụ nữ ngoài 80 tuổi lặng đi hồi lâu. Sau bao năm lần theo ký ức của đồng đội, những dòng thông tin trên giấy báo tử và tờ báo đã úa màu thời gian, lần đầu tiên bà cảm nhận rõ hơn một cơ hội để tìm lại danh tính người em trai.
“Tôi không dám nghĩ sẽ tìm được ngay. Nhưng còn hy vọng thì phải giữ lấy. Sau này con cháu còn biết bác mình đang ở đâu”, bà Định chia sẻ.

Tờ báo cũ đăng thông tin “Tìm người thân và đồng đội” được gia đình bà Phan Thị Định gìn giữ suốt nhiều năm, như một manh mối quý giá trong hành trình tìm lại danh tính người em trai liệt sĩ Phan Đình Nòi
Không chỉ riêng gia đình cụ Lữ Thị Thọ, ông Trần Nghị hay bà Phan Thị Định, phía sau mỗi mẫu ADN được gửi đi là sự chờ đợi kéo dài qua nhiều thập kỷ của những người thân liệt sĩ.
Trong quá trình đến từng địa phương thu nhận mẫu, cán bộ thực hiện chương trình gặp nhiều hình ảnh khiến họ xúc động.
Có cụ già mặc bộ quần áo đẹp nhất để đón đoàn công tác. Có gia đình đặt sẵn di ảnh liệt sĩ lên bàn thờ trước giờ lấy mẫu. Có người lặng lẽ lau nước mắt khi nghe giải thích về hành trình xác định danh tính bằng ADN.
Điều họ mong mỏi không phải là một lời hứa về thời điểm có kết quả, mà là giữ lại thêm một cơ hội cho người đã hy sinh và cho thế hệ sau. Bởi với nhiều gia đình, khi những người thân cuối cùng lần lượt ra đi, cơ hội tìm lại tên tuổi của các liệt sĩ cũng có thể mất đi theo thời gian.
(Còn nữa)
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/bai-1-cuoc-tim-kiem-chua-bao-gio-khep-lai-252842.html









![[Video] Thời đại số, thư viện vẫn... kín chỗ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_02_423_55748079/968bd974933f7a61232e.jpg)
![[Video] Khám phá cánh đồng sen tuyệt đẹp tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_02_423_55748080/7aa3365c7c179549cc06.jpg)

