Đưa di sản lên không gian số và thị trường: Lời giải cho hệ sinh thái sáng tạo

Khi những rào cản về việc khai thác tính thương mại của di sản dần được gỡ bỏ và khung pháp lý bắt đầu định hình những viên gạch nền móng đầu tiên, câu hỏi thực tế nhất được đặt ra trên bàn tròn kinh tế di sản là: Làm thế nào để bán? Và ai sẽ là người chế tác những giá trị ngàn năm tuổi đó thành những sản phẩm sinh lời trong kỷ nguyên số?

Câu trả lời không nằm ở các cơ quan quản lý, mà nằm ở sức bật của hệ sinh thái các doanh nghiệp sáng tạo - những người đang dấn thân vào con đường hẹp nhất nhưng cũng giàu tiềm năng nhất.

Tiếp cận từ nhánh nhỏ: Chiều sâu của sự chuyên biệt hóa

Lâu nay, cách làm du lịch và khai thác văn hóa của chúng ta thường mắc phải một căn bệnh trầm kha: làm theo bề rộng, đầu tư dàn trải và thiếu vắng chiều sâu. Các sản phẩm lưu niệm thường mang tính biểu tượng chung chung, thiếu đi "câu chuyện" đằng sau mỗi hiện vật.

Bà Mai Linh - GĐ chiến lược AnnGroup

Bà Mai Linh - GĐ chiến lược AnnGroup

Nhìn nhận thực tế này từ góc độ một doanh nghiệp thực chiến, bà Mai Linh mang đến tọa đàm một triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt. Bà thẳng thắn chia sẻ về định hướng của doanh nghiệp mình: "Chúng tôi không tiếp cận theo bề rộng mà chúng tôi đến với một nhánh rất nhỏ, và rất sâu và chuyên biệt hóa".

Sự "chuyên biệt hóa" này được minh chứng qua cách họ tiếp cận di tích Yên Tử. Không sao chép toàn bộ quần thể kiến trúc đồ sộ, họ đi sâu vào việc tìm kiếm các lớp lang văn hóa, bóc tách từng hình tượng nhỏ nhất nhưng mang tính biểu tượng cao nhất.

Bà Mai Linh trả lời phỏng vấn báo chí

Bà Mai Linh trả lời phỏng vấn báo chí

Đó là việc biến một di sản vô hình, một lòng tự hào thành thứ hiện hữu. Sự tinh tế này đòi hỏi các nhà sáng tạo phải thực sự đóng vai trò của những nhà nghiên cứu văn hóa, thấu hiểu di sản đến tận cùng cội rễ trước khi đặt bút thiết kế bất kỳ một tài sản phái sinh nào.

Bước nhảy vọt vào không gian số và bài toán quản trị dữ liệu

Nếu như việc chế tác vật phẩm vật lý là bước đi đầu tiên để lấp đầy "khoảng trống ký ức" của du khách, thì việc đưa di sản lên không gian số lại là bước nhảy vọt để di sản tiếp cận với hàng triệu người trên toàn cầu.

Tuy nhiên, không gian số không chỉ đơn thuần là việc chụp hoặc tạo một bức ảnh 3D và đưa lên mạng.

Luật sư Lê Quang Vinh trình bày tại tọa đàm

Luật sư Lê Quang Vinh trình bày tại tọa đàm

Luật sư Lê Quang Vinh đã phác họa một bức tranh cực kỳ phức tạp và đa chiều về cái mà ông gọi là "tầng tài sản số". Trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay, khai thác di sản gắn liền với "dữ liệu, lưu trữ số, quyền truy cập, AI, TMĐT, quản lý thuế trên nền tảng số".

Ông đặc biệt nhấn mạnh sự chuyển dịch về mặt bản chất của các dịch vụ số hóa: "Tầng 3 bây giờ cũng không còn là 'dịch vụ thuần túy': số hóa, quản trị kho số, AI phục dựng, AI thuyết minh, bán gói trải nghiệm số, tất cả đều là dịch vụ tạo giá trị gia tăng nhưng chạm tới dữ liệu, lưu trữ và nền tảng".

Luật sư Lê Quang Vinh trả lời báo chí

Luật sư Lê Quang Vinh trả lời báo chí

Vấn đề pháp lý cốt lõi nảy sinh ở đây là quyền sở hữu đối với khối dữ liệu khổng lồ này. Khi một doanh nghiệp công nghệ dùng AI để phục dựng lại một lễ hội truyền thống, hay dùng AI thuyết minh cho một không gian văn hóa, ai là người sở hữu bản quyền của tác phẩm phái sinh đó?

Luật sư Vinh cảnh báo một "lỗ hổng" chí mạng mà nhiều dự án đang vấp phải: "Với tài sản có nguồn gốc Nhà nước, không thể nhảy ngay sang license thương mại mà bỏ qua tầng giao quyền nội bộ".

Nếu không có một hợp đồng giao quyền nội bộ rõ ràng từ cơ quan quản lý nhà nước xuống đơn vị vận hành số, mọi giao dịch thương mại phái sinh trên nền tảng số đều đứng trước nguy cơ vi phạm pháp luật và "hở sườn" trong các tranh chấp quốc tế.

"Tiếng lòng" từ những người mở đường

Chính sự chắp vá về mặt quy trình giao quyền và hệ thống pháp lý chưa đồng bộ đã đẩy các doanh nghiệp sáng tạo vào thế khó. Họ là những người có ý tưởng, có năng lực công nghệ, có khao khát tôn vinh văn hóa, nhưng lại phải mất quá nhiều nguồn lực cho những thủ tục nằm ngoài chuyên môn.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Tại tọa đàm, đại diện AnnGroup đã nói thay tiếng lòng của hàng nghìn doanh nghiệp làm văn hóa sáng tạo: "Hiện nay, mỗi dự án chúng tôi phải tự đàm phán, tự tìm cách, tự chịu rủi ro. Sự rủi ro ở đây không chỉ là mất tiền, mà là nguy cơ bị cáo buộc xâm phạm di sản, xâm phạm quyền cộng đồng chỉ vì thiếu vắng một đầu mối giao dịch hợp pháp và một hợp đồng mẫu chuẩn chỉnh từ phía Nhà nước".

Những linh vật lấy cảm hứng từ các di sản: Voi Linh Sơn (Yên Tử), Lạc Lạc (Đền Hùng), Rù Rì & Đậu Đậu (Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Những linh vật lấy cảm hứng từ các di sản: Voi Linh Sơn (Yên Tử), Lạc Lạc (Đền Hùng), Rù Rì & Đậu Đậu (Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Để gỡ nút thắt này, bà Mai Linh kiến nghị ba giải pháp mang tính sống còn. Thứ nhất là một khung pháp lý rõ ràng. Thứ hai là sự thay đổi tư duy quản lý, cần "một cơ chế hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp sáng tạo đi vào di sản. Không phải hỗ trợ bằng tiền mặt, mà hỗ trợ bằng kết nối và công nhận". Và tiếng nói đanh thép nhất để định vị lại ngành nghề của mình: "Công nhận rằng đây là một ngành kinh tế, chứ không phải hoạt động văn hóa phụ".

Show diễn thực cảnh "Anh hùng cờ lau" do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp tổ chức đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách. Bằng sự kết hợp giữa các môn nghệ thuật và không gian của di sản, vở diễn không chỉ tái hiện hành trình thống nhất giang sơn của Đinh Tiên Hoàng Đế mà còn mở ra một hướng đi mới đầy sáng tạo cho du lịch đêm tại vùng đất cố đô

Show diễn thực cảnh "Anh hùng cờ lau" do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp tổ chức đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách. Bằng sự kết hợp giữa các môn nghệ thuật và không gian của di sản, vở diễn không chỉ tái hiện hành trình thống nhất giang sơn của Đinh Tiên Hoàng Đế mà còn mở ra một hướng đi mới đầy sáng tạo cho du lịch đêm tại vùng đất cố đô

Và kiến nghị thứ ba, cũng là lời kết sâu sắc cho chặng đường thương mại hóa di sản, đó là cần một môi trường truyền thông xã hội thấu cảm, nơi mà việc khai thác tính thương mại của di sản không bị hiểu nhầm là "bán di sản".

"Kinh tế di sản không thể chỉ là những khẩu hiệu hô hào trên giấy. Nó cần sự dấn thân của doanh nghiệp, sự minh bạch của pháp lý và sự công nhận của toàn xã hội. Chỉ khi ba yếu tố này đồng quy, di sản mới thực sự trở thành tài sản, và nền công nghiệp văn hóa Việt Nam mới thực sự có thể cất cánh, vươn mình ra biển lớn" bà Mai Linh kết luận.

Ký ức Hội An là một chương trình nghệ thuật thực cảnh đầy màu sắc, bắt đầu công diễn từ năm 2018, trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000m2 với gần 500 diễn viên biểu diễn; sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp giữa trình diễn, múa, âm nhạc, ánh sáng; đưa người xem ngược dòng thời gian trở về Hội An thời xa xưa tới hiện tại phát triển. Chương trình đang là điểm nhấn mới ấn tượng, không thể bỏ lỡ khi đến du lịch Hội An (Quảng Nam), góp phần đưa văn hóa, lịch sử Việt Nam đến gần hơn với du khách và bạn bè quốc tế.

Ký ức Hội An là một chương trình nghệ thuật thực cảnh đầy màu sắc, bắt đầu công diễn từ năm 2018, trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000m2 với gần 500 diễn viên biểu diễn; sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp giữa trình diễn, múa, âm nhạc, ánh sáng; đưa người xem ngược dòng thời gian trở về Hội An thời xa xưa tới hiện tại phát triển. Chương trình đang là điểm nhấn mới ấn tượng, không thể bỏ lỡ khi đến du lịch Hội An (Quảng Nam), góp phần đưa văn hóa, lịch sử Việt Nam đến gần hơn với du khách và bạn bè quốc tế.

Bài viết: Phạm Huy

Ảnh: TTXVN và BTC

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dua-di-san-len-khong-gian-so-va-thi-truong-loi-giai-cho-he-sinh-thai-sang-tao-20260425192650963.htm