Đưa hình ảnh học sinh lên mạng xã hội làm content: Vô tư nhưng cẩn trọng hệ lụy
Từ việc một giáo viên ở livestream giờ thi, việc đưa hình ảnh học sinh làm nội dung trên MXH (content) tưởng vô tư nhưng đặt ra vấn đề pháp lý và đạo đức giáo dục.
Bên cạnh những mặt tích cực như lan tỏa phương pháp dạy học mới, truyền cảm hứng nghề nghiệp, mạng xã hội (MXH) cũng đang đặt ra nhiều vấn đề trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, việc một số giáo viên sử dụng hình ảnh, video quay học sinh trong lớp học để đăng tải lên các nền tảng như TikTok, Facebook cá nhân nhằm thu hút lượt xem, tương tác đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc chia sẻ hoạt động giáo dục và hành vi khai thác hình ảnh học sinh vì mục đích cá nhân khi chưa được sự đồng ý của học sinh, phụ huynh.
Lo ngại quyền riêng tư của học sinh bị xâm phạm
Chị D.T.H (ngụ TP.HCM), phụ huynh có con đang học THPT, bày tỏ sự không đồng thuận với việc giáo viên sử dụng hình ảnh học sinh để làm nội dung trên MXH cá nhân.
Theo chị, không ít học sinh đã phản ứng tiêu cực, thậm chí có lời lẽ gay gắt với giáo viên khi cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm. Nhưng điều khiến chị lo lắng hơn là những hệ lụy khó lường khi hình ảnh đã xuất hiện trên không gian mạng.

Một giáo viên tại tỉnh Đồng Nai livestream cảnh học sinh làm bài kiểm tra môn Văn trong lớp học gây xôn xao dư luận.
Chị dẫn chứng câu chuyện từng gây xôn xao tại một trường cấp 3 ở TP.HCM, khi hình ảnh hoạt động của học sinh được đăng tải với mục đích truyền thông tích cực, nhưng sau đó bị các trang mạng nước ngoài lấy lại, chèn những bình luận thô tục, phản cảm.
“Một khi đã lên mạng, nhà trường hay giáo viên gần như không thể kiểm soát được việc hình ảnh đó bị sử dụng như thế nào”, chị H. nói.
Từ trải nghiệm cá nhân, chị H. kể lại việc con gái mình từng tham gia một tiết mục hát và bị giáo viên đăng video lên các hội nhóm. “Con bé đã yêu cầu giáo viên gỡ video vì không muốn trở thành ‘người nổi tiếng’ và cảm thấy rất nhạy cảm ở độ tuổi này. Điều đó cho thấy, ngay cả những nội dung tưởng chừng vô hại cũng có thể tạo áp lực tâm lý cho học sinh”, chị H. chia sẻ.
Từ góc độ quản lý giáo dục, cô Yến – một cán bộ làm công tác giáo dục – cho biết các nhà trường hiện nay đều đã có chỉ đạo và quy định nhằm bảo vệ quyền cá nhân của học sinh trong môi trường số.
Theo đó, mọi nội dung truyền thông liên quan đến học sinh được yêu cầu đăng tải qua các kênh chính thống như fanpage, website, kênh Liên đội hoặc Công đoàn của trường. Giáo viên, nếu cần, chỉ nên dẫn link từ các nguồn này về trang cá nhân.
Tuy nhiên, cô Yến thừa nhận một thực tế là nhà trường rất khó kiểm soát hoàn toàn hoạt động trên các trang mạng cá nhân của giáo viên. “Ban giám hiệu không thể kết bạn hay theo dõi hết tất cả tài khoản cá nhân. Quyền riêng tư trên MXH là điều không thể can thiệp sâu”, cô nói.
Dù vậy, theo cô Yến, nguyên tắc cốt lõi vẫn là sự đồng thuận. Việc sử dụng hình ảnh học sinh để “câu view” là không phù hợp với các quy định về quyền cá nhân. Mọi trường hợp đăng tải chỉ có thể được xem là hợp lý khi có sự xin phép và đồng ý của cả phụ huynh lẫn học sinh.
“Ngay cả phụ huynh, khi đăng ảnh khoe điểm số, thành tích của con mà không được sự đồng ý của trẻ thì cũng là hành động không đúng”, cô Yến lưu ý.

Việc giáo viên sử dụng hình ảnh, video quay học sinh trong lớp học để đăng tải lên mạng xã hội làm nội dung cá nhân. (Ảnh minh họa)
Có thể vi phạm pháp luật
Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ truyền thông, bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục, cho rằng câu chuyện giáo viên dùng hình ảnh học sinh làm “content” cần được nhìn nhận bình tĩnh, đa chiều, thay vì chỉ dừng lại ở việc chỉ trích cá nhân.

Việc giáo viên chia sẻ hình ảnh học sinh trên mạng xã hội cần tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. (Ảnh: AI)
Theo bà, ranh giới giữa việc chia sẻ đời sống nghề nghiệp và việc sử dụng hình ảnh người khác làm nội dung trên MXH đang ngày càng khó phân định. Với giáo viên - những người làm việc trực tiếp với trẻ em - ranh giới này càng cần được xác lập rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
“Học sinh, đặc biệt là các em chưa đủ 18 tuổi, không phải là đối tượng có đầy đủ năng lực pháp lý để tự bảo vệ hình ảnh và dữ liệu cá nhân của mình trên không gian số. Việc ghi hình, chụp ảnh hay livestream, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như giờ thi, đều tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư, tâm lý và an toàn số trong tương lai”, bà Hằng phân tích.
Theo chuyên gia này, môi trường mạng xã hội hiện nay được thiết kế dựa trên cơ chế “phần thưởng tâm lý” rất mạnh, với lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ. Những con số đó tạo cảm giác được công nhận, được ghi nhận giá trị. Việc một đoạn video lớp học nhận được hàng chục nghìn lượt xem dễ tạo ra cảm xúc tích cực tức thời, khiến người đăng quên mất việc cân nhắc các hệ quả dài hạn.
Cũng theo bà Hằng, chúng ta đang sống trong thời đại mà nội dung đời thường, hậu trường, “chân thực” được thuật toán ưu tiên lan tỏa. Lớp học, học sinh, giờ thi… vô tình trở thành “chất liệu hấp dẫn” với MXH, dù đó là không gian cần sự tôn trọng và bảo vệ đặc biệt.
Điều đáng nói là MXH không dạy người dùng về đạo đức nội dung, nó chỉ tối ưu cho sự chú ý. Nếu không có nền tảng hiểu biết về truyền thông số và pháp lý thì rất nhiều người, không riêng gì giáo viên, dễ bị cuốn theo vòng xoáy đó.
Để sử dụng mạng xã hội tích cực trong giáo dục, bà Hằng cho rằng cần tuân thủ ba nguyên tắc cốt lõi: lấy quyền lợi của trẻ em làm trung tâm; phân biệt rõ truyền thông giáo dục với nội dung cá nhân và có hướng dẫn, đào tạo bài bản về truyền thông số cho giáo viên.
“Mạng xã hội có thể là công cụ hỗ trợ giáo dục rất tốt, nhưng nếu thiếu chuẩn mực và giới hạn, chính giáo viên và học sinh sẽ trở thành nhóm dễ tổn thương nhất”, bà Hằng nhấn mạnh.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, khẳng định việc giáo viên sử dụng hình ảnh, video quay học sinh trong lớp học để đăng tải lên mạng xã hội làm nội dung cá nhân khi chưa có sự đồng ý hợp pháp hoàn toàn có đủ cơ sở để xác định là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo luật sư, Điều 21 Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ trẻ em được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín và bí mật đời sống riêng tư. Nghị định 56/2017/NĐ-CP cũng xác định hình ảnh cá nhân, kết quả học tập là thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News.
“Việc tự ý quay, chụp và phát tán hình ảnh học sinh lên mạng xã hội nhằm mục đích cá nhân, khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ và của chính các em (đối với trẻ từ 7 tuổi trở lên), là hành vi công khai trái phép thông tin đời sống riêng tư”, luật sư Hậu nói.
Không chỉ dừng ở đó, người vi phạm còn có thể đối mặt với nhiều chế tài khác nhau. Theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP, hành vi công bố, tiết lộ thông tin đời sống riêng tư của trẻ em không được phép có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Ngoài ra, nếu gây tổn hại về danh dự, nhân phẩm, gia đình học sinh có quyền khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường. Trong trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, giáo viên còn có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành giáo dục.
Cũng theo luật sư Hậu, ranh giới giữa việc chia sẻ hoạt động giáo dục và hành vi xâm phạm quyền riêng tư có thể được xác định dựa trên ba yếu tố cốt lõi là mục đích sử dụng, phạm vi chia sẻ và sự đồng thuận.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng khung chính sách, bộ quy tắc ứng xử trên không gian số cho ngành giáo dục, cùng với nâng cao nhận thức pháp lý và đạo đức truyền thông cho giáo viên, được xem là giải pháp cần thiết.
Bởi như các chuyên gia đã nhấn mạnh, chỉ khi người lớn đủ tỉnh táo trước lượt xem và đủ hiểu biết trước công nghệ, học sinh mới thực sự được học tập trong một môi trường an toàn, không chỉ trong lớp học, mà cả trên không gian mạng.











