Đưa người chết đi cách ly
Lại trải qua một tuần bận rộn, Trương Minh ngồi trên sôpha nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà. Hóa ra là điện thoại di động của mẹ Trương Minh đổ chuông, chắc là một người họ hàng thân thiết ở quê gọi đến.
Trương Minh cầm điện thoại nói:
- Alô! Xin hỏi là ai gọi đấy ạ?
- Xin lỗi, anh làcó phải là Lưu Hồng không?
- Lưu Hồng là mẹ tôi, tôi là Trương Minh, anh có việc gì không?
- Mã vạch sức khỏe của mẹ anh hiện là màu đỏ, vì vậy trong vòng một giờ nữa mẹ anh cần phải đi cách ly tập trung, phí cách ly là 14.000 tệ!
- Đồ lừa đảo! Đồ khốn nạn! - Trương Minh hét lên rồi lập tức tắt điện thoại. Đúng là ngày càng hoang đường, Trương Minh bực tức nghĩ, phòng dịch là phòng dịch nhưng không thể vô lý và trơ trẽn như vậy được nhưng sau khi nghĩ lại anh vẫn không nhịn được và to tiếng hỏi vợ:
- Em ơi, em có mang điện thoại của mẹ ra ngoài không?
- Không có đâu, điện thoại của mẹ vẫn luôn để ở nhà để nghe người bà con ở quê gọi đến.
- Mã sức khỏe của em bây giờ là màu gì?
- Mã màu xanh lá cây, còn của anh thì sao?
- Cũng là màu xanh lá cây!
- Chuyện gì vậy?
- Không sao đâu, đã gặp kẻ lừa đảo rồi.
Trương Minh tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền, đây là cách anh ta thư giãn thoải mái nhất. Một giờ sau, có tiếng gõ cửa gấp gáp:
- Mở cửa, mở cửa, mở cửa!
Trương Minh mở to mắt, cau mày tự hỏi ai lại quá đáng như vậy giữa ban ngày, cứ như là đến bắt nợ vậy?
- Ai đấy? -Trương Minh có phần bực tức hỏi
- Đội phòng chống dịch có việc gấp!
Trương Minh mở cửa nhưng chưa nhìn thấy gì đã bị những người ở ngoài đẩy lùi mấy bước. Ngoài cửa là mấy người đeo khẩu trang mặc đồ phòng hộ chống dịch, tổng cộng là 6 người,
- Các anh là ai? Đến đây làm gì?
- Anh là Trương Minh à?
- Đúng là tôi.
- Có việc gì đấy?
- Hơn một giờ trước chúng tôi gọi điện đến thông báo là bà Lưu Hồng phải đi cách ly tập trung nhưng anh đã sỉ nhục nhân viên công tác chống dịch. Bây giờ chúng tôi thông báo cho anh một lần nữa gia đình phải lập tức đưa bà Lưu Hồng đi cách ly tập trung, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế. Mọi hậu quả phát sinh anh phải chịu trách nhiệm. Nghe bọn họ nói mà tâm trạng Trương Minh như ở trên mây. Đầu tiên là hoảng hốt sau đó là tức giận. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
- Các anh có chắc chắn rằng mã vạch sức khỏe của mẹ tôi là màu đỏ không và các anh muốn mẹ tôi đi cách ly tập trung ngay bây giờ?
- Nói nhảm! Sự việc là rất rõ ràng nếu như anh cứ tiếp tục chống đối anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của pháp luật, ít nhất chịu trách nhiệm hành chính, nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự!
Lúc này sắc mặt Trương Minh trở nên cực kỳ khó coi, anh bất giác siết chặt nắm đấm định xông lên đấm cho anh ta một quyền nhưng anh đã lập tức kìm được cơn giận, anh nghiến răng nói:
- Được rồi, nếu các anh đã chắc chắn như vậy thì hãy đợi một chút ... - Nói xong, Trương Minh quay người đi vào trong nhà.
Khoảng hai phút sau, Trương Minh đi ra, không có đi theo cả ai, một tay anh cầm cái khung ảnh có khảm đen trắng, tay kia cầm một tờ giấy. Anh ta đi tới trước mặt sáu người, lạnh lùng nói:
- Đây là chân dung của mẹ tôi Lưu Hồng còn đây là giấy chứng tử. Mẹ tôi đã mất từ 8 tháng trước. Đấy các anh đưa mẹ tôi đi đi!
Cả sáu người trợn tròn mắt đứng như trời trồng trông như những tác phẩm điêu khắc nặn bằng đất sét.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dua-nguoi-chet-di-cach-ly-i694681/