Đưa nhạc cụ truyền thống lên môi trường số
Không chỉ mê nhạc Âu – Mỹ, nhiều bạn trẻ Việt đang tự học đàn tranh, đàn tỳ bà qua video online và cover nhạc US-UK bằng chất liệu dân gian. Mạng xã hội trở thành 'sân khấu mở', nơi âm nhạc truyền thống được làm mới, sáng tạo nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Làm sao giữ đúng bản sắc khi cập nhật xu hướng?

Vũ Đỗ Quang Minh biểu diễn đàn tranh. Ảnh: NVCC.
Sân khấu số thành xu hướng
Những năm gần đây, trào lưu đưa nhạc cụ truyền thống lên môi trường số lan rộng trong cộng đồng Gen Z. Đàn tranh, đàn bầu, đàn tỳ bà hòa trộn cùng các bản hit US-UK, K-pop. Nhờ điện thoại thông minh và internet, nhiều bạn trẻ có thể tự học đàn tại nhà qua video hướng dẫn ngắn. Không ít trường hợp bắt đầu từ con số 0 nhưng chỉ sau vài tháng đã có thể biểu diễn và đăng tải clip lên mạng, thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu nhạc.
Câu chuyện của Vũ Đỗ Quang Minh – sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là ví dụ tiêu biểu. Ban đầu học sáo trúc, Minh chuyển sang đàn tranh và tự cover “Rolling in the Deep”, gây tò mò với người xem bởi “tiết tấu lạ tai”. Một số bản cover khác như “Đừng làm trái tim anh đau” bằng đàn tranh cũng trở thành “trend” nhỏ với hàng trăm nghìn lượt xem. Với Gen Z, việc chơi nhạc cụ truyền thống không còn bị coi là “khô” hay “cũ”, mà trở thành một cách thể hiện cá tính trên không gian số.
Không dừng ở trong nước, nhiều nghệ sĩ trẻ đang đưa nhạc cụ dân tộc Việt ra thế giới nhờ nền tảng online. Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Trường Sơn (22 tuổi) sống tại Australia thường xuyên đăng video biểu diễn trên Instagram và TikTok, kết hợp nhạc cụ phương Tây trong các bản phối hiện đại. Dưới phần bình luận, khán giả quốc tế tò mò hỏi về “chiếc đàn giống harp nhưng nhỏ hơn”, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Mạng xã hội, theo cách đó, trở thành kênh quảng bá hiệu quả mà trước đây khó hình dung.
Thách thức bảo tồn
Sự nổi lên của “sân khấu số” cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Khi chạy theo lượt xem và hiệu ứng nhanh, một số sản phẩm cover lạm dụng beat điện tử hoặc rút gọn clip, khiến âm sắc và kỹ thuật đặc trưng của nhạc cụ truyền thống bị phai nhạt. Sự sáng tạo đôi khi trở thành “biến dạng”, làm mất đi tinh thần nguyên gốc của âm nhạc dân tộc.
Nhạc sĩ Ngọc Thịnh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng việc làm mới là cần thiết để truyền thống sống trong đời sống đương đại. Nhưng ông nhấn mạnh: Sáng tạo phải đi cùng hiểu biết và trách nhiệm. Mỗi sản phẩm đưa lên mạng không chỉ hướng đến việc “hay tai” mà còn cần gợi mở câu chuyện văn hóa đằng sau. Khi được đặt đúng cách – vừa hiện đại, vừa giữ được “hồn” – cây đàn tranh, đàn bầu hay đàn tỳ bà sẽ trở thành cầu nối giữa thế hệ hôm nay với vốn di sản ngàn đời.
Cùng với sự phổ biến đó, lo ngại lớn nhất là bản sắc có thể bị mờ nhạt. Một số sản phẩm cover biến tấu quá nhiều về giai điệu, tiết tấu; sử dụng beat điện tử lấn át kỹ thuật đặc trưng khiến yếu tố dân tộc bị “pha loãng”. Áp lực câu view cũng dẫn tới xu hướng rút gọn clip, bỏ qua việc giới thiệu lịch sử và giá trị văn hóa của nhạc cụ.
Nhạc sĩ Ngọc Thịnh đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng vì truyền thống đã bước ra khỏi khuôn khổ lễ hội và trở nên gần gũi với đời sống giới trẻ. Nhưng ông nhấn mạnh: “Sự sáng tạo phải đi kèm trách nhiệm bảo tồn. Nếu chỉ chạy theo hiệu ứng mạng xã hội mà lược bỏ tinh thần gốc của nhạc cụ dân tộc, bản sắc sẽ chỉ còn là lớp vỏ trang trí”.
Theo ông Thịnh, nghệ sĩ trẻ cần nắm vững thang âm, kỹ thuật luyến láy, phong vị riêng của nhạc cụ trước khi phối mới; mỗi sản phẩm đưa lên mạng nên gắn với câu chuyện văn hóa – điều giúp người xem vừa thích thú vừa hiểu sâu hơn về âm nhạc dân tộc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dua-nhac-cu-truyen-thong-len-moi-truong-so.html











