Phong bánh đậu của bà
Có một món quà không nằm ở giá trị vật chất, mà ở tình thương gói ghém bên trong, đó là phong bánh đậu thuở tôi còn thơ bé. Món quà nhỏ ngọt ngào, khiến cả tuổi thơ tôi hóa thành hương, thành vị, thành ký ức chẳng thể phai.

Chợ Vườn Hoa thời bao cấp. Ảnh tư liệu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Thanh Hóa, cái tên “thị xã” giờ đã lùi vào miền ký ức, nhường chỗ cho danh xưng phường Hạc Thành trẻ trung, sôi động. Nhưng trong tâm trí đứa trẻ năm nào, mọi thứ vẫn neo lại nơi thị xã cũ kỹ, thân thương, với con đường Trần Phú rợp bóng cây, nơi cả tuổi thơ tôi đã dạo chơi. Những năm tháng ấy, niềm vui của một đứa trẻ phố thị chỉ giản dị là một buổi chiều trong veo, là tiếng rao lẫn trong gió, hay dáng người phụ nữ thân quen quẩy gánh hàng lúc lỉu trên vai. Trong chuỗi ký ức lấp lánh như sương mai ấy, bà ngoại tôi hiện lên như một bà tiên hiền hậu. Bà tảo tần bán buôn suốt ngày ở chợ Vườn Hoa, và mỗi khi chợ tan, tôi lại đợi bà trong niềm háo hức khó tả.
Chiều xuống, đường Trần Phú rộn ràng hơn bởi tiếng xe, tiếng guốc gõ lộp cộp trên nền gạch. Tôi đứng nép bên hiên Hợp tác xã Toàn Thành gần nhà, nơi những quầy hàng nhu yếu phẩm xếp ngay ngắn, ánh đèn điện vàng mờ quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng. Với tôi, đó là cả một thế giới lớn lao và bí ẩn. Nhưng điều tôi chờ không phải những món đồ trên kệ. Tôi đợi mong bóng dáng của bà.
Rồi bà cũng về. Bóng bà đổ dài trên phố, chiếc nón lá đã sờn, đôi quang gánh trĩu xuống sau một ngày buôn bán. Vừa thấy tôi, khuôn mặt nhọc nhằn của bà lại bừng sáng. Bà mỉm cười, bàn tay nhăn nheo lật cái vỉ buồm lấy ra món quà mà tôi mong đợi suốt một ngày dài.
Thức quà nhỏ mà tôi thấp thỏm đợi bà mang về ấy là những thanh bánh đậu xanh khô, cái thứ bánh đậu xanh giản dị quê mình, được làm ra từ những lò bánh nhỏ. Bánh khi vuông vức, lúc tròn trịa, luôn khô ráo trong lớp giấy bóng mỏng tang. Cắn một miếng, vị bùi ngậy của đậu xanh rang, vị ngọt thanh của đường và chút dầu thực vật từ từ tan ra nơi đầu lưỡi. Đó là hương vị của sự chờ đợi, của tình yêu thương không lời.
Mùi thơm ấy, vị ngọt ấy, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt, cùng tiếng rao xa dần nơi ngã ba Bách hóa 2... tất cả như đóng khung lại trong miền ký ức của tôi. Mỗi miếng bánh nhỏ bé ấy là một lát cắt của tuổi thơ, là dấu mốc bình yên giữa những bộn bề mưu sinh của bà và là phần thưởng ngọt ngào cho sự ngóng đợi của đứa cháu nhỏ.
Giờ đây, thị xã Thanh Hóa đã khác xưa. Hợp tác xã Toàn Thành chỉ còn trong hồi ức. Nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp mùi đậu xanh thoang thoảng trong gió, tôi lại như được đi xuyên thời gian, trở về góc phố năm nào, nơi có tôi, có bà, có chiếc bánh đậu xanh khô trong tay và nụ cười rạng rỡ trong hoàng hôn.
Đó không chỉ là một kỷ niệm ấu thơ. Đó là hành trang tinh thần tôi mang theo suốt cuộc đời này. Rằng: tình yêu thương đôi khi chỉ gói gọn trong một phong bánh đậu, bùi bùi, ngọt thanh, mà vị của nó... chẳng bao giờ phai.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phong-banh-dau-cua-ba-39823.htm












