Đưa võ cổ truyền gần hơn với công chúng
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là võ cổ truyền đang đứng trước những cơ hội mới. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ tư liệu, việc xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện đang trở thành chìa khóa để đưa võ thuật dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Số hóa sẽ lưu trữ các bài quyền, kỹ thuật, tri thức võ học võ cổ truyền
Lưu giữ hồn di sản
Trong những năm qua, phong trào võ cổ truyền tại Gia Lai có bước phát triển đáng ghi nhận, với sự tham gia của đông đảo võ sinh, sự hình thành và duy trì hoạt động của nhiều võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn. Võ cổ truyền không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần thượng võ cho thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Phần lớn các hoạt động quản lý hiện nay vẫn mang tính thủ công, dữ liệu phân tán, thiếu tính liên thông và chưa được chuẩn hóa…
Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng chuyên môn, tổ chức thi đẳng cấp, cấp chứng nhận cũng như công tác bảo tồn các giá trị nguyên bản của võ cổ truyền. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không có những giải pháp mang tính đột phá, nguy cơ mai một, sai lệch về kỹ thuật và bản sắc là hoàn toàn có thể xảy ra.
Chia sẻ về lợi ích của số hóa di sản võ cổ truyền Bình Định, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai khẳng định: “Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, đây là “đòn bẩy” chính sách quan trọng. Võ cổ truyền là di sản “sống”, phụ thuộc vào nghệ nhân và truyền dạy trực tiếp. Khác với nhiều di sản khác, võ cổ truyền có động tác rõ ràng và có thể ghi hình, mô phỏng. Việc số hóa sẽ lưu trữ bài quyền, kỹ thuật, tri thức võ học; ghi lại hình ảnh, âm thanh, động tác chuẩn và hơn hết, ngay cả khi di sản bị mai một, vẫn có thể phục dựng lại từ dữ liệu số. Đây là giá trị cốt lõi nhất của số hóa”.
Theo ông Bùi Trung Hiếu, việc số hóa giúp người học có thể tiếp cận võ cổ truyền qua các nền tảng số, hình ảnh, video, dữ liệu 3D hay thực tế ảo, không phụ thuộc không gian, thời gian. Qua đó, giúp thu hút giới trẻ, người nước ngoài, đặc biệt là công cụ “hiện đại hóa” góp phần bảo tồn, phát triển võ cổ truyền.
Trong câu chuyện số hóa võ cổ truyền, các chuyên gia cho rằng, bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình này chính là xây dựng bản đồ số. Thay vì chỉ là những danh sách địa chỉ khô khan, bản đồ số cung cấp một cái nhìn trực quan về “tọa độ” của các võ đường, các di tích lịch sử gắn liền với các bậc tiền nhân.
Cũng theo ông Bùi Trung Hiếu, đến nay, đã có 175 võ đường, lò võ ở tỉnh Bình Định cũ đã số hóa thành công bản đồ số, tạo nền tảng vững chắc để người dân và du khách tra cứu thông tin nhanh chóng về võ cổ truyền Bình Định. Như vậy, việc số hóa còn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cũng như tăng cường phát triển điểm đến du lịch.
Công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý
Ngoài những lợi ích, việc triển khai số hóa cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Võ sư Nguyễn Quốc Tiễn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với việc số hóa võ cổ truyền, thách thức lớn nhất trước hết là vấn đề nhận thức. Nói rõ hơn, một bộ phận võ sư, huấn luyện viên và các cơ sở võ thuật vẫn còn quen với phương thức quản lý truyền thống, chưa thực sự sẵn sàng tiếp cận với công nghệ mới. Tiếp đó là vấn đề hạn chế về nguồn lực, bởi việc xây dựng và vận hành một hệ thống số đòi hỏi đầu tư về tài chính, hạ tầng công nghệ cũng như đội ngũ nhân lực có chuyên môn”.
Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng là một thách thức lớn. Võ cổ truyền có nhiều môn phái, mỗi môn phái có đặc trưng riêng về kỹ thuật, hệ thống bài quyền và phương pháp huấn luyện. Việc xây dựng một bộ tiêu chí chung, đảm bảo tính khoa học nhưng vẫn tôn trọng bản sắc riêng là điều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài ra, vấn đề bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài quyền, kỹ thuật cũng cần được quan tâm đúng mức trong quá trình số hóa. Đó là chưa kể, việc số hóa cũng gặp khó về khí lực, tinh thần, truyền khẩu; số hóa khó thể hiện hết “hồn cốt” di sản…
Để triển khai hiệu quả bảo tồn, phát triển võ cổ truyền bằng việc số hóa, võ sư Nguyễn Quốc Tiễn cho rằng: “Cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống võ thuật trên địa bàn. Trước hết, cần xây dựng một kế hoạch tổng thể về số hóa võ cổ truyền cấp tỉnh, trong đó xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các giải pháp cụ thể. Trong đó, cần đầu tư xây dựng một nền tảng số thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông và khả năng mở rộng trong tương lai. Hệ thống này cần tích hợp đầy đủ các chức năng như quản lý dữ liệu, tổ chức thi, cấp đẳng, thống kê, báo cáo và kết nối thông tin”.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì phải nâng cao nhận thức cho các võ sư, huấn luyện viên và võ sinh về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ để đảm bảo việc triển khai được thuận lợi. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, câu lạc bộ võ thuật. Sự đồng thuận và tham gia tích cực của các đơn vị cơ sở sẽ là yếu tố quyết định đến thành công của quá trình số hóa.
Một yếu tố quan trọng khác là cần có chính sách hỗ trợ phù hợp về tài chính, kỹ thuật, cũng như cơ chế khuyến khích các đơn vị tham gia vào hệ thống. “Cần xác định rõ rằng, số hóa không phải là mục tiêu cuối cùng mà là công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển võ cổ truyền. Vì vậy, quá trình triển khai cần được thực hiện một cách bài bản, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế”, võ sư Nguyễn Quốc Tiễn nhấn mạnh.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/dua-vo-co-truyen-gan-hon-voi-cong-chung-220072.html











