Đưa vợ hẳn 100 triệu để yên tâm dẫn bồ đi nghỉ mát, nhưng vừa ra tới bờ biển, nhìn cảnh tượng trước mắt chồng giật mình kinh hãi
Trung hoảng hốt quay lại, đúng là con trai anh thật, thằng bé đã chạy sát tới chân anh. Mắt nó nhìn bố, rồi liếc sang cô gái vội vàng thả tay khỏi người bố nó.
Cưới nhau gần 5 năm, chưa bao giờ Hương mảy may nghi ngờ chồng. Trong mắt cô, Trung lúc nào cũng là người đàn ông mẫu mực, thương vợ, yêu con lại giỏi làm ăn kinh tế. Chỉ cho đến khi cô vô tình đọc được những dòng tin nhắn lả lơi ấy của anh với người đàn kia, Hương mới đau đớn nhận ra chồng mình diễn xuất quá giỏi, còn cô thì quá ngây thơ mới tin chồng tuyệt đối như thế.
Bao đêm trằn trọc trong nước mắt, không ít lần Hương định dựng Trung dậy để hỏi cho ra nhẽ, tại sao anh lại lừa dối, lại phản bội cô phũ phàng như thế. Song Hương hiểu tính chồng hơn ai hết, nếu chỉ dựa vào vài mẩu tin kia Trung sẽ không bao giờ cúi đầu nhận tội. Thậm chí anh còn quay ngược lại mắng cô ghen tuông quá đà.
Nghĩ tới đây, Hương đành tạm thời nuốt cục hận vào lòng mà âm thầm điều tra thêm về chủ nhân của những tin nhắn "đường mật, ong bướm kia" .
Chấp nhận bỏ ra 1 khoản tiền kha khá, chỉ trong vòng 1 tuần Hương đã biết đích xác chồng đang ngoại tình với ả đồng nghiệp cùng cơ quan. Ả kia mới ra trường, vừa xin vào công ty Trung làm được vài tháng. Kẻ háo sắc, người cần chỗ dựa cứ thế lao vào nhau quên cả trời đất.
Cầm những tấm hình nóng bỏng của chồng với ả bồ mà thám tử đưa cho, Hương ức rơi nước mắt. Song cô nghĩ, đã nhẫn được tới nước này rồi thì cứ đợi xem Trung còn diễn sâu tới cỡ nào, sau cô mới ra tay vẫn chưa muộn.
Đến hôm ấy, đi làm về Trung ôm vợ thông báo: "Vợ ơi, sang tuần anh phải vào Sài Gòn công tác chục ngày. Em ở nhà buồn thì đưa con sang ông bà nội chơi nhé".
Nghe chồng nói, Hương tỏ vẻ thẫn thờ. Dựa vào ngực anh, cô nũng nịu: "Lại công tác. Suốt ngày công tác để vợ con ở nhà một mình, chán kinh đi được".
Nhìn vợ phụng phịu, Trung nhéo má cô vỗ về: "Thôi mà, vì công việc anh mới đi, chứ anh có thích xa vợ con đâu".
Vừa nói, Trung vừa đặt vào tay vợ chiếc thẻ của mình: "Đây, sợ vợ ở nhà buồn nên anh mới chuyển vào tài khoản của em 100 triệu để ở nhà em thích mua sắm, làm đẹp gì thì tùy. Anh mới được thưởng đó. Em cứ tiêu thoải mái".
Cầm thẻ chồng đưa, Hương mỉm cười rạng rỡ cùng những toan tính ẩn giấu bên trong mà Trung chẳng thể nào ngờ được.
Nịnh vợ được rồi, hôm sau Trung yên chí kéo vali lên đường. Đúng giờ hẹn, ả đồng nghiệp đã đợi sẵn Trung ở sân bay. Hai người hẹn nhau đi du lịch đà Nẵng 1 chuyến thật dài để kỉ niệm tròn 3 tháng bên nhau. Tất nhiên kế hoạch ấy Hương thừa biết, chỉ là cô im lặng quan sát.
Vào Đà Nẵng xả hơi với người tình được 1 đêm, sáng dậy, Trung dẫn ả ra bờ biển tắm nắng. Anh ả vừa đi vừa ôm hôn, ríu rít kể chuyện thì tiếng con trai gọi từ phía sau làm Trung giật nảy người: "Bố,… bố ơi… Bon nè".
Trung hoảng hốt quay lai, đúng là con trai anh thật, thằng bé đã chạy sát tới chân anh. Mắt nó nhìn bố, rồi liếc sang cô gái vội vàng thả tay khỏi người bố nó: "Cháu chào cô ạ".
Trung tím mặt thần kinh hoảng loạn. Còn chưa cúi xuống hỏi được thằng bé câu nào, Hương với bố mẹ anh đã xuất hiện ngay trước mặt làm anh líu lưỡi: "Sao,… sao mọi người lại ở đây?".
Hương cười tươi đáp: "À, thì anh đi công tác, em ở nhà buồn, lại được anh đưa tiền nên em book vé đưa bố mẹ đi chơi biển, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đúng là không hẹn mà gặp nhỉ".
Trung nghe vợ nói méo hết cả mặt. Mẹ Trung khá tinh ý, bà nghe hiểu ngay chuyến nghỉ mát này của con dâu là có ý cả. Không phải tự nhiên cô đưa ông bà tới nơi này. Nháy mắt bảo Hương đưa thằng bé đi chỗ khác chơi, bà tiến tới tát thẳng mặt con trai trước sự run rẩy của kẻ thứ 3.
Ả đồng nghiệp đứng bên kinh xanh mắt lùi lại phía sau. Trung lắp bắp: "Bố mẹ,… nghe con giải thích đã".
Không để con trai nói thêm lời nào, mẹ Trung quát: "Khỏi nhiều lời, về Hà Nội ngay cho mẹ".
Vậy là ngay hôm đó, cả nhà Trung quay ra Hà Nội họp gia đình. Trước mặt cả nhà, Trung thừa nhận hết mọi lỗi lầm. Bố mẹ anh thất vọng lắm, bà trách mắng con trai 1 thôi 1 hồi, rồi quay ra bảo con dâu: "Thôi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Hơn nữa thằng Trung nó cũng bảo với cô gái kia nó chỉ là vui chơi qua đường. Vì cu Bon, mẹ mong con cho nó cơ hội sửa sai con ạ".
Vì con, vì nhà chồng, cũng là vì chính bản thân còn yêu nên Hương nhắm mắt bỏ qua cho Trung, song cô cũng tuyên bố thẳng, nếu còn lần sau, chắc chắn Trung sẽ không còn cửa quay về.