Đùa với tử thần

Chị Hoa đang hái cà chua ở ruộng gần đê thì một người làng đi qua gọi giật giọng:

- Này, nhà chị vẫn còn ở đấy mà hái cà chua à. Về nhà ngay đi, chồng chị nay băng qua đường sắt bị ngã đấy. Nghe nói không đội mũ bảo hiểm nên xây xước hết mặt mũi, đã được mọi người đưa vào trạm y tế băng bó rồi đưa về nhà. Còn xe máy thì đã bị tàu cán hỏng, thấy bảo không sửa được nữa đâu.

Chị Hoa thốt lên hoảng hốt:

- Ối giời ơi. Thế có khổ thân em không cơ chứ. Chồng với chẳng con đã bảo rồi mà có chịu nghe đâu. Lại còn chiếc xe máy mới lấy hôm qua đã kịp lắp biển đâu cơ chứ.

Chị người làng an ủi:

- Thôi, còn người còn của. Chị mau về xem thế nào đi.

Chị Hoa vâng dạ, luống cuống dồn cà chua vào bao rồi tất tả đạp xe về. Thấy rất đông họ hàng, làng xóm đến hỏi han, anh chồng bông băng đầy mặt:

- Chồng ơi! Anh có sao không? Có ảnh hưởng xương cốt không?

Nghe vợ nói, anh Thống cố nhịn đau:

- Tôi không sao. Bác sĩ khám bảo may chỉ bị xây xát ngoài da. Những vết xước ở mặt là do lúc ngã không có mũ bảo hiểm.

Nghe chồng nói, chị Hoa than thở:

- Đấy mọi người xem. Lúc sáng trước khi dắt xe máy đi, vợ đã dặn đội cái mũ bảo hiểm lại không nghe cơ. Đã thế còn cãi cùn, tôi chỉ đi quanh làng, quanh xã chứ có đi đâu xa mà phải mũ với mão. Lại còn cái xe máy mới mua nữa chứ. Công an họ dặn, trong thời gian chờ lấy biển, không được cho xe lưu thông mà không chịu nghe. Giờ người thì mang thương tích. Xe mua bằng tiền chắt bóp nuôi cá mấy năm giờ thành sắt vụn. Thế có khốn khổ không cơ chứ.

Anh Bảo chứng kiến toàn bộ sự việc và đưa anh Thống về nhà kể:

- Nhớ lại chuyện lúc đó tôi vẫn chưa hết rùng mình. Ai đời, tàu sắp qua, nhân viên đường sắt người ta đã kéo thanh chắn ngang mà anh Thống lại vẫn còn cố lạng lách vượt qua. Lúc thấy anh ấy trượt ngã ở đường ray mọi người hoảng hốt la hét. Tôi và mấy người lao tới kéo được anh ấy ra thì tàu lao đến hất văng chiếc xe máy đi. Cũng may là chỉ thiệt hại về của, người chỉ bị xây xát nhẹ. Thôi thì coi như của đi thay người...

Nghe kể vậy, một bác hàng xóm cao tuổi lắc đầu ngán ngẩm:

- Ai cũng biết khi ra đường phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy mà vẫn có không ít người như anh Thống đây, phớt lờ quy định. Như vậy chả trách tai nạn vẫn xảy ra nhiều. Người lớn mà không làm gương thì sao mà dạy bảo được lớp trẻ, có phải không mọi người?

Anh Thống hối hận, tay chấm chấm vết máu còn rỉ ra trên trán:

- Tôi biết tôi sai lắm rồi. Công an họ đã lập biên bản các vi phạm và yêu cầu vài ngày tới đến giải quyết. Sau sự việc lần này, tôi cạch không dám đùa với tử thần nữa...

NGỌC HÙNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-thong---do-thi/dua-voi-tu-than-221467