Đừng cấm con viết
Bà Oanh đến nhà con gái ở thành phố chơi, dự định sẽ ở lại trông nhà cho vợ chồng chị Mây đi du lịch ở Phú Quốc 5 ngày.
Vốn tính hay lam hay làm, đến hôm trước, hôm sau bà đã quét dọn nhà cho con. Vào phòng thằng Phú, bà dọn dẹp, sắp xếp sách vở, lau giường, tủ cho cháu. Lúc đưa chổi vào gầm giường quét bụi, bà khua ra được một cái hộp bánh bụi phủ trắng. Bà nghĩ thằng Phú chắc thích ăn bánh, còn vỏ dúi vào gầm giường, nhưng bà vẫn mở ra xem trước khi vứt đi. Bà thấy khoảng hai chục tờ giấy học sinh rời nhau, mỗi tờ là một bài văn thằng bé kể về một kỷ niệm với bè bạn, thầy cô, người thân... Là giáo viên dạy văn đã nghỉ hưu, đọc xong, bà nhận ra cháu trai viết văn rất có khiếu và đầy cảm xúc. Đang xúc động thì thằng Phú chạy vào:
- Bà có thấy quả bóng cháu để đâu không?
Chưa nghe bà trả lời, trông thấy bà cầm trên tay đống giấy tờ của mình, Phú vội vàng nói:
- Bà đừng bảo với bố mẹ cháu mấy bài văn này của cháu nhé. Để cháu cất đi kẻo bố mẹ cháu trông thấy thì...
Bà Oanh ngạc nhiên:
- Thì sao cháu? Đó là những bài văn rất hay, sao cháu không để lên tủ sách mà lại để dưới gầm giường vậy?
- Bố mẹ cháu biết cháu viết văn, rồi gửi báo là không thích đâu. Cháu đã có một bài được đăng báo tỉnh rồi đấy. Nhưng bố mẹ cháu không thích, nhắc cháu tập trung học để còn thi lên lớp 10, thi vào đại học. Viết văn lại lơ là học tập, rồi sau không chịu học các môn tự nhiên. Thấy bài văn nào của cháu là tịch thu bài đấy, nên cháu phải giấu đi.
Bà Oanh thở dài:
- Viết văn cũng là một cách học văn, là bồi đắp tâm hồn mà. Phải để cháu làm theo ý thích chứ. Để bà bảo với mẹ cháu.
Từ sau cánh cửa chị Mây bước vào:
- Con đã nghe bà nói với cháu rồi. Nhưng cháu ngồi viết là không còn thời gian học các môn khác. Rồi nhỡ sau này cháu mê viết thì nguy. Chỉ biết viết văn thì đói khổ lắm bà ạ.
Bà Oanh ôn tồn:
- Đứa trẻ nào chẳng có một sở thích, đứa thì thích vẽ tranh, đứa thì viết văn, đọc sách, đứa thích đá bóng, chơi game... Thế thằng Phú không thích viết, đọc mà nó cứ ôm điện thoại chơi game thì con còn mệt hơn. Cứ để cho cháu tự do thử sức. Đó cũng là rèn nhân cách, tâm hồn.
Thằng Phú nhăn nhó:
- Mỗi tuần con chỉ ngồi viết có buổi chiều mà mẹ cũng mắng.
- Như thế là không đúng đâu con. Cháu nó có năng khiếu văn chương, có đam mê là phải mừng, phải nâng niu, chứ các con cấm thì cháu vẫn viết. Nó giấu mình làm thì sau này không biết đâu mà uốn nắn, định hướng thì còn nguy hơn.
Chị Mây giật mình đáp:
- Mẹ nói đúng. Con vẫn thấy cháu thậm thụt viết. Từ nay con không cấm cháu nữa.
Chị lặng lẽ rời phòng. Thằng Phú chạy theo ôm lấy mẹ, cười:
- Vậy mai đi Phú Quốc, con sẽ được mang giấy bút đi viết rồi. Con muốn viết cảm xúc mỗi khi đến vùng đất mới...
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/dung-cam-con-viet-207785