Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng
Trên vùng đất cát trắng bạc màu, 'khỉ ho cò gáy', nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.
Chuyện ông Ánh làm giàu không phải phép màu, mà là kết quả của một hành trình dài, được dẫn dắt bởi ý chí vươn lên, tư duy “lấy ngắn nuôi dài” và sự học hỏi không ngừng.
Cuối tháng 12-2025, ông Ánh là một trong 34 điển hình tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI toàn quốc, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
Dựng cơ đồ trên vùng đất khó
Lúc đầu thấy ông Ánh đến vùng đất “khỉ ho cò gáy” ở chân đồi xóm Thuận Lợi để bạt đồi, lấp cát làm trang trại, ai nấy đều lắc đầu nghi ngại. Thế nhưng, vài năm sau, nhờ có hướng đi đúng đắn, lòng quyết tâm cao, ông đã xây dựng thành công trang trại tổng hợp rộng gần 10 ha.

Nông dân Nguyễn Xuân Ánh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: NVCC
* Điều gì đã đưa ông đến quyết định gắn bó với vùng đất cát bạc màu ở xóm Thuận Lợi, nơi mà nhiều người từng cho là không thể làm ăn?
- Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Là anh cả, tôi sớm ý thức trách nhiệm gánh vác kinh tế cho gia đình. Ở Thuận Phong, sản xuất nông nghiệp là sinh kế chính, nhưng đất đai thì bạc màu, “mới mưa đã úng, mới nắng đã hạn”, trồng cây gì cũng bấp bênh.
Năm 2005, khi Nhà nước triển khai chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc (Chương trình PAM), tôi thấy vùng đất ở xóm Thuận Lợi, thôn Thuận Phong, bị bỏ hoang quá lãng phí. Nghĩ vậy, nên tôi mạnh dạn xin chính quyền cho khai hoang để trồng điều. Khi ấy, nhiều người nhìn tôi bạt đồi, lấp cát mà lắc đầu, cho rằng làm chuyện viển vông.
* Và thực tế ban đầu có đúng như những hoài nghi đó?
- Phải nói là rất khó khăn. Thời gian đầu tôi khai hoang được khoảng 3 ha. Đất cát nghèo dinh dưỡng, khí hậu khắc nghiệt, kinh nghiệm trồng trọt trong điều kiện nhiều khó khăn như thế gần như bằng không, nên vườn điều cho hiệu quả rất thấp. Nhiều đêm tôi trằn trọc, cân nhắc hay là mình bỏ cuộc? Nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu bỏ thì con đường thoát nghèo của gia đình sẽ đi về đâu. Chính câu hỏi ấy buộc tôi phải tiếp tục.
Tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi cây trồng của Hội Nông dân tổ chức, đồng thời bàn với vợ và hạ quyết tâm phải làm giàu trên chính quê hương mình.
* Và câu chuyện làm giàu của ông được “viết” như thế nào?
- (Cười). May mắn đã mỉm cười khi tôi được Hội Nông dân xã Cát Lâm (trước đây) hỗ trợ vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. Với số vốn ít ỏi nhưng vô cùng quý giá đó, tôi mua một con bò sinh sản, đồng thời tiếp tục đầu tư cải tạo đất. Tôi xác định phải đi theo hướng “lấy ngắn nuôi dài”. Trong lúc chờ cây lâu năm cho thu hoạch, tôi tận dụng đất để xen canh đậu phụng, mì nhằm có thu nhập trước mắt. Cùng với đó, tôi tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cây trồng, kỹ thuật canh tác do Hội Nông dân và các đơn vị chức năng tổ chức; đọc báo, tìm tài liệu để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Khi đã nắm vững kỹ thuật, tôi nhận ra điểm mấu chốt không chỉ thuộc về đất mà nằm ở giống cây, kỹ thuật canh tác. Điều trồng bằng hạt năng suất thấp, không ổn định. Tôi mạnh dạn chặt bỏ dần những cây kém hiệu quả, chuyển sang trồng điều ghép. Đây là quyết định không dễ, bởi phải chấp nhận hy sinh một phần thu nhập trước mắt. Nhưng tôi tin đó là con đường đúng.
Thực tế đã chứng minh, vườn điều ghép phát triển tốt, năng suất ổn định. Từ nguồn thu đó, tôi bắt đầu tích lũy vốn để mở rộng diện tích, trồng rừng kinh tế, kết hợp chăn nuôi bò lai, gà thả vườn dưới tán rừng…
* Đến thời điểm này, quy mô và hiệu quả trang trại của ông ra sao?
- Hiện nay, tổng diện tích trang trại của tôi gần 10 ha; trong đó, 6,2 ha trồng điều, 3 ha trồng rừng keo lai. Dưới tán điều và keo, tôi thả nuôi khoảng 20 con bò lai, gồm 5 con bò sinh sản; thường xuyên duy trì đàn 300 con gà thả vườn và khoảng 50 gà mái đẻ. Từ năm 2020 đến nay, lợi nhuận bình quân đạt từ 500 - 700 triệu đồng/năm.
* Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều người trồng điều bị thất bại, thua lỗ phải phá bỏ để chuyển sang cây trồng khác…
- Sở dĩ tôi theo đuổi và gắn bó với cây điều là vì thấy tiềm năng to lớn của loài cây công nghiệp này đối với vùng đất cát bạc màu ở Hội Sơn. Với kinh nghiệm có hàng chục năm gắn bó với cây điều tôi thấy rằng để cây điều mang lại năng suất cao là điều không khó. Bằng chứng cụ thể là nhiều năm qua, trang trại trồng điều của tôi bình quân cho năng suất hạt từ 2 - 2,5 tấn/ha/năm.
Cây điều rất nhạy cảm với thời tiết. Khi cây ra hoa, tôi chú trọng phun thuốc, bón phân, tưới nước đúng thời điểm. Sâu bệnh, đặc biệt là bọ xít muỗi gây bệnh thán thư, phải được xử lý ngay từ đầu vụ. Nói cách khác, phải theo sát vườn cây, không làm theo thói quen hay phó mặc cho may rủi.
Làm giàu và nghĩ đến cộng đồng

Ông Ánh chăm sóc đàn bò lai thả dưới tán cây điều. Ảnh: N.H
* Đầu năm xin phép ông được nói nhiều chuyện vui, cảm xúc của ông thế nào khi được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI?
- Tôi thực sự xúc động và tự hào. Từ một người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nay được đứng trong hàng ngũ những điển hình tiên tiến toàn quốc, đó là vinh dự lớn. Tôi coi đây là sự ghi nhận cho quá trình lao động bền bỉ, không chỉ của riêng tôi mà còn của gia đình và những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ. Đi cùng niềm vui là trách nhiệm. Tôi tự nhủ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.
* Theo ông, yếu tố quan trọng nhất để người nông dân đi đến thành công là gì?
- Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng người nông dân muốn thành công trên con đường làm giàu, trước hết phải có mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Thứ hai là tinh thần học hỏi, chủ động tiếp cận và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.
Trong thời đại 4.0, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, mà phải cập nhật thông tin, học hỏi mô hình hay trong và ngoài địa phương. Làm kinh tế cũng cần kế hoạch, tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để tái đầu tư, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường…
* Vậy điều ông trăn trở nhất hiện nay là gì?
- Tôi mong Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực “tam nông”, có những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực để ngày càng nhiều nông dân làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, rất cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ “4 nhà”: Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - DN. Đây là chìa khóa để hình thành chuỗi sản xuất bền vững, tránh cảnh “được mùa mất giá”.
Công tác dự báo thị trường, định hướng sản xuất cũng cần được làm tốt hơn, để nông sản làm ra được tiêu thụ kịp thời, giá cả hợp lý, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân.
* Xin cảm ơn ông!
Dấu ấn của một điển hình nông dân thời mới
Từ thành công trong sản xuất, nông dân Nguyễn Xuân Ánh đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân xuất sắc năm 2022; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024; được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen vì thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một trong 34 điển hình tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI toàn quốc, cuối tháng 12.2025.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ánh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với cán bộ khuyến nông mở các lớp tập huấn tại trang trại, hỗ trợ hộ khó khăn. Hằng năm, ông luôn đi đầu trong công tác từ thiện xã hội, tham gia hỗ trợ tiền cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Hỗ trợ nông dân, đóng góp xây dựng nông thôn mới…
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dung-co-do-bac-ty-tren-cat-trang-post576995.html











