'Đừng tin những kẻ nói suông' và trách nhiệm trong quản trị
Trong cuốn 'Đừng tin những kẻ nói suông', Nassim Nicholas Taleb chỉ ra, nhiều người hưởng lợi từ những quyết định thành công nhưng không phải trả giá tương xứng cho những quyết định thất bại.
Trong thế giới kinh doanh, rất nhiều lời khuyên được đưa ra mỗi ngày. Các chuyên gia tư vấn đề xuất chiến lược, nhà phân tích dự báo xu hướng, diễn giả chia sẻ công thức thành công. Tuy nhiên, người đưa ra lời khuyên có thực sự gánh chịu hậu quả từ những điều mình nói hay không lại là một tiêu chuẩn quan trọng thường bị bỏ qua.
Đó chính là ý tưởng trung tâm trong cuốn "Đừng tin những kẻ nói suông" của Nassim Nicholas Taleb, tác phẩm thứ năm thuộc bộ sách Incerto nổi tiếng về bất định, rủi ro và hành vi con người.

Cuốn sách "Đừng tin những kẻ nói suông" của Nassim Nicholas Taleb. Ảnh: Alpha Books
Khi trách nhiệm trở thành thước đo của sự đáng tin
Khái niệm "da thịt trong cuộc chơi" được Taleb phát triển từ nguyên tắc một người chỉ thực sự đáng tin khi họ cùng chia sẻ rủi ro với những người chịu tác động từ quyết định của mình.
Trong lĩnh vực đầu tư, Taleb cho rằng độ tin cậy của một lời khuyên được đo bằng việc người đưa ra lời khuyên có sẵn sàng đặt tiền vào chính khoản đầu tư đó hay không.
Theo Taleb, phần lớn những sai lệch trong xã hội hiện đại xuất phát từ sự tách rời giữa quyền lực và trách nhiệm. Nhiều cá nhân đưa ra quyết định ảnh hưởng tới số đông nhưng bản thân lại miễn nhiễm trước hậu quả nếu mọi việc thất bại. Khi phần thưởng thuộc về họ còn rủi ro thuộc về người khác, hệ thống sẽ dần trở nên méo mó.
Từ góc nhìn này, tác giả không bàn nhiều về đạo đức. Ông quan tâm tới cấu trúc khuyến khích hành vi. Khi một người buộc phải trả giá cho sai lầm của mình, họ sẽ hành động thận trọng hơn và trung thực hơn.
Bài học từ món thịt rùa thời La Mã
Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của cuốn sách "Đừng tin những kẻ nói suông" bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại.
Theo truyền thuyết được Taleb dẫn lại, một nhóm ngư dân đánh bắt được nhiều rùa biển và chế biến thành thức ăn. Sau khi nấu xong, họ nhận ra món ăn này khó nuốt đến mức chính mình cũng không muốn dùng. Khi bắt gặp thần Mercury đi ngang qua, họ lập tức mời thần dùng bữa với hy vọng giải quyết số thức ăn ấy.
Thần Mercury nhận ra ý đồ và yêu cầu những người ngư dân phải tự ăn phần thức ăn mà họ đang mời người khác.
Từ câu chuyện này, Taleb rút ra, người ta nên tự mình sử dụng sản phẩm, giải pháp hay lời khuyên mà họ giới thiệu cho người khác.
Trong đời sống kinh doanh, liệu một nhà tư vấn chiến lược có áp dụng chính các nguyên tắc mình tư vấn hay không. Một nhà đầu tư có đặt tiền vào cơ hội mà họ nhiệt tình giới thiệu hay không. Một nhà lãnh đạo có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định mà mình ký duyệt hay không.
Câu trả lời thường cho thấy mức độ đáng tin của họ rõ hơn bất kỳ bài thuyết trình nào.
Taleb cũng dành nhiều trang để lý giải một hiện tượng thú vị là xã hội thường dễ chấp nhận sự giàu có của doanh nhân, nghệ sĩ hay những người tạo dựng thành công bằng năng lực cá nhân. Trong khi đó, các lãnh đạo thuê ngoài hoặc quan chức cấp cao thường đối mặt với sự hoài nghi lớn hơn.
Theo tác giả, sự khác biệt nằm ở mức độ gắn kết giữa thành quả và rủi ro.
Một doanh nhân có thể mất toàn bộ tài sản, danh tiếng và nhiều năm nỗ lực nếu quyết định sai. Họ hưởng thành công khi thắng cuộc nhưng cũng là người đầu tiên gánh hậu quả khi thất bại.
Ngược lại, trong nhiều tổ chức lớn, một số nhà quản lý có thể nhận thưởng khi kết quả thuận lợi nhưng không phải chịu tổn thất tương xứng khi sai lầm xảy ra. Chi phí cuối cùng được chuyển sang cổ đông, nhân viên hoặc xã hội.
Từ đó, Taleb cho rằng tính chính danh của quyền lực không đến từ chức danh hay bằng cấp. Nó đến từ mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho các quyết định được đưa ra.
Nguyên tắc quản trị cho thời đại bất định
Dù thường được xếp vào nhóm sách tài chính và đầu tư, "Đừng tin những kẻ nói suông" thực chất là một cuốn sách về trách nhiệm.
Taleb không đưa ra những công thức quản trị cụ thể. Ông đề xuất một cách nhìn để đánh giá con người, tổ chức và các hệ thống vận hành xung quanh mình. Liệu rằng một doanh nghiệp có đang thưởng cho đúng người tạo ra giá trị hay không, một nhà lãnh đạo có thực sự chia sẻ rủi ro với đội ngũ của mình hay không, một chuyên gia có sẵn sàng sống với những lời khuyên mà họ đưa ra hay không.
Những câu hỏi ấy trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào tư vấn, dữ liệu và các mô hình dự báo.
Thông điệp của Taleb vì thế rất ngắn gọn. Trước khi tin vào một lời khuyên, hãy nhìn vào mức độ rủi ro mà người đưa ra lời khuyên sẵn sàng chấp nhận. Bởi trong nhiều trường hợp, trách nhiệm nói lên nhiều điều hơn năng lực thuyết trình, danh tiếng hay học vị.











