Dưới cơn mưa đêm:Tiếng chuông cửa cùng nỗi đau chia ly giữa tình yêu và gia đình
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình. Nhìn ra ngoài, cảnh tượng khiến tôi không kìm được nước mắt.
Viết những dòng này, lòng tôi như thắt lại. Chồng tôi, người tôi yêu thương nhất, đang chịu đựng mưa gió, trong khi mẹ tôi lại không thể chấp nhận anh. Cả hai người mà tôi yêu thương lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, chỉ vì tôi.
Trước đây, mẹ tôi quyết liệt phản đối mối quan hệ của chúng tôi, lo lắng cho tương lai của tôi khi biết chồng tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, không có công việc ổn định. Nhưng rồi, sự bất chấp của chúng tôi đã thắng thế, và mẹ tôi đành phải chấp nhận khi tôi mang bầu.
Chúng tôi sống trong căn nhà của mẹ, do chưa có nơi riêng. Chồng tôi, dù ở rể, luôn tỏ ra cần mẫn. Anh không chỉ giúp đỡ việc nhà, nấu ăn mà còn chưa bao giờ thể hiện sự không hài lòng trước mặt bố mẹ tôi. Với họ, chúng tôi là một cặp đôi lý tưởng, không bao giờ cãi vã.
Thế nhưng, mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi tôi vừa sinh con được hai tháng. Chồng tôi giấu tôi một bí mật lớn: anh đã vay tiền bên ngoài để làm ăn nhưng không may thất bại, nợ nần chồng chất. Nếu như anh thẳng thắn nói với gia đình tôi từ đầu, có lẽ mẹ tôi đã không giận dữ đến thế. Thay vào đó, anh lén lút tìm cách giải quyết mà không hề thông báo cho tôi biết.
Đến khi mẹ tôi phát hiện ra việc chồng tôi lấy sổ đỏ của nhà tôi để thế chấp cho khoản nợ bên ngoài, mọi chuyện đã quá muộn. Mẹ tôi đã sững sờ, còn tôi thì hoàn toàn bất ngờ. Chồng tôi, giờ đây mang trong mình một món nợ khổng lồ lên đến 600 triệu đồng.
Bố mẹ tôi tức giận, đuổi chồng tôi ra khỏi nhà và tuyên bố không muốn nhìn mặt anh nữa. Chồng tôi quỳ xuống, xin lỗi, van xin mẹ tôi cho anh cơ hội chăm sóc vợ con. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều bị từ chối. Trong cái đêm định mệnh đó, chồng tôi thu dọn đồ đạc, hôn con lần cuối, cả hai vợ chồng cùng rơi nước mắt.
Từ đó, bố mẹ tôi dùng tiền để chuộc lại sổ đỏ và trả nốt nợ cho chồng tôi, nhưng họ cũng ép tôi viết đơn ly hôn. Họ đồng ý nuôi mẹ con tôi nhưng không chấp nhận một người rể như vậy.
Nhìn chồng đêm nào cũng đến bấm chuông cửa, đứng chờ dưới cơn mưa, lòng tôi không khỏi đau xót. Tôi có nên theo anh bỏ trốn không? Bố mẹ tôi thương tôi nhưng việc ép tôi ly hôn có phải là đang hại tôi? Con tôi sẽ mất cha, còn tôi thì sẽ mất chồng. Giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình, tôi phải làm gì đây?